Từ Tình Địch Thành Chồng Yêu

Chương 3: Đáng tiếc lại là một tên công tử ăn chơi, vô dụng

Lúc này, hầu hết nhân viên văn phòng đã tan ca. Trong khu vực nghỉ ngơi, một nhóm nhân viên nữ vẫn nán lại tám chuyện:

“Video này… là tổng giám đốc Hạ Thị đúng không? Ai quay thế?”

“Định vị ghi là gần trường trung học Hoan, chắc là học sinh tan học vô tình bắt gặp.”

“Bình luận phía dưới có người còn nói ‘chuẩn phong cách tổng tài bá đạo’.”

“Thì đúng còn gì! Hạ Sở Châu đấy, đẹp trai không thể chối cãi, góc nào cũng như cảnh phim.”

“Đáng tiếc lại là một tên công tử ăn chơi, vô dụng.”

“Giờ còn đại thiếu gia nhà giàu nào mà không lăng nhăng?”

“Đừng tâng bốc người ngoài nữa! Bùi tổng của chúng ta vừa có năng lực, vừa có ngoại hình, có gì kém cạnh đâu?”

Giữa cuộc trò chuyện, một nữ nhân viên lớn tuổi hơn tinh ý nhận ra có người đi đến, vội kéo tay đồng nghiệp, ra hiệu im lặng.

Mọi người nhanh chóng cúi đầu chào Bùi tổng, rồi dõi mắt nhìn theo bóng lưng cậu rời đi.

Đợi cậu đi khuất, cô gái tóc xoăn mới nhắc nhở thực tập sinh:

“Về sau cậu nhớ cẩn thận, nhất là trong giờ làm việc, đừng bao giờ bàn tán về Hạ Thị hoặc Hạ tổng trước mặt Bùi tổng.”

Thực tập sinh tò mò: “Tại sao vậy? Họ có mâu thuẫn sao?”

Cô gái khẽ nhướng mày: “Cậu nhìn hai người đó, có vẻ hợp nhau sao?”

Thực tập sinh cầm điện thoại nhìn lại đoạn video, thấy Hạ Sở Châu dáng vẻ tùy tiện, dựa hờ hững vào xe, rồi ngước lên quan sát bóng lưng nghiêm túc và chỉn chu của cấp trên.

Suy nghĩ một lúc, cậu gật đầu như bừng tỉnh: “Đúng là không hợp thật…”

Rõ ràng là mệnh xung khắc, nước lửa khó dung hòa.

***

Ra khỏi thành phố, rẽ vào đường cao tốc, Bùi Tất kịp đến hội trường đấu giá trước mười phút.

Bên trong hội trường, ánh đèn lấp lánh, tiếng cười nói rôm rả, không khí vô cùng náo nhiệt.

Có danh tiếng của ông Trương, dù chỉ là một buổi đấu giá sưu tầm quy mô nhỏ, nhưng số lượng người tham gia đông đến mức không thua gì những buổi đấu giá lớn.

Bùi Tất ký tên điểm danh ở cửa, nhận lấy bảng số. Ông Trương đứng gần cửa sổ sát đất, vừa trông thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay.

Cậu đưa bảng số cho Đổng Hàn, sau đó bước qua chào hỏi, dừng lại cách ông Trương nửa bước, bắt tay đối phương: “Ông Trương.”

Ông Trương tay cầm ly rượu vang, khuôn mặt tươi cười: “Bùi tổng vừa tan làm là đến đây ngay sao?”

Bùi Tất rút tay về, gật đầu.

Ông Trương cười ha ha: “Ôi trời, vất vả cho Bùi tổng quá! Xa xôi thế này mà vẫn nể mặt đến tham dự buổi đấu giá nhỏ bé này của tôi.”

Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt: “Ông Trương quá lời, được nhận lời mời của ngài là vinh hạnh của tôi.”

“Đâu có đâu có, tôi thấy Bùi tổng khách sáo quá rồi. Thôi nào, hy vọng trong những món sưu tầm của tôi hôm nay có thứ Bùi tổng ưng ý.” Ông Trương đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người: “Hai vị đều là nhân vật nổi tiếng của Hoan Thành, chắc không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ?”

Nghe đến đây, cuối cùng Bùi Tất cũng chịu liếc sang người vẫn luôn bị cậu phớt lờ nãy giờ.

Người kia lười biếng cong môi cười, giọng trầm thấp, nghe có vẻ vô cùng thoải mái: “Ừm, bạn cũ cả mà.”