Xe vừa rẽ khỏi đoạn cao tốc đông đúc không lâu lại bị đèn đỏ chặn lại. Tài xế đạp phanh, liếc nhìn tình hình phía trước qua màn hình định vị.
Ở ghế sau, Bùi Tất tựa đầu vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay ấn nhẹ vào huyệt thái dương đang giật giật, cố gắng xoa dịu cơn đau nhức âm ỉ.
Tính cả hôm nay, cậu đã duy trì cường độ làm việc cao suốt nửa tháng trời, cơ thể gần như kiệt quệ, liên tục phát tín hiệu cảnh báo cần nghỉ ngơi ngay lập tức.
Nhưng nếu không nhanh chóng ký được hợp đồng, giới hạn chịu đựng của cậu e rằng sẽ bị kéo xuống mức âm vô cực.
Bên ngoài, ánh sáng bị khuấy động khi có người đi ngang qua, bóng tối và ánh sáng luân phiên thay đổi khiến cậu không thoải mái, khẽ nhíu mày.
Mở mắt ra, trước mắt là cảnh đường phố nhộn nhịp, thoáng thấy một cảnh sát giao thông lướt qua, những hàng xe san sát và một khách sạn trang trí lòe loẹt đối diện bên đường.
Khách sạn Đảo Ngọc, khách sạn tình nhân nổi tiếng nhất Uyển Thành, bức tường bên ngoài mang màu sắc rực rỡ, phô bày sự mờ ám và ám chỉ đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thế nhưng cậu chẳng hứng thú chút nào. Vừa định thu hồi ánh mắt, thì cánh cửa lớn của khách sạn đột nhiên bị kéo ra từ bên trong.
Một đám đàn ông vừa cười nói vừa lần lượt bước ra ngoài.
Giới thương trường Uyển Thành chẳng lớn, cậu chỉ cần lướt mắt một cái là có thể nhận ra gần như toàn bộ đều là những gương mặt quen thuộc.
Đặc biệt là người đi sau cùng với dáng vẻ ung dung như dạo chơi, cao ráo nổi bật giữa đám đông, từ diện mạo đến khí chất đều thuộc hàng cực phẩm, khiến người khác không thể không chú ý ngay từ giây phút đầu tiên.
Như tất cả những người đi cùng, bên cạnh anh ta cũng có một cậu trai trẻ bám sát.
Cậu trai mỉm cười dịu dàng với độ vừa vặn chuẩn xác, dáng người mảnh khảnh, áo quần mỏng manh, từng bước đi sát bên người đàn ông nọ, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ngoan ngoãn, lấy lòng rõ rệt.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Một cuộc giao dịch trắng trợn giữa tiền bạc và thể xác gần như được phơi bày lồ lộ trước mặt.
Ánh mắt của Bùi Tất lập tức thoáng lên vẻ ghê tởm, cảm giác như vừa bị thứ bẩn thỉu nào đó làm ô uế đôi mắt.
Ngay khi đèn đỏ chuyển sang xanh, cậu không chút do dự quay đi, ra lệnh gọn gàng:
“Đi.”
Tại Tòa nhà tập đoàn Bùi Thị.
Bùi Tất vừa bước vào văn phòng, trợ lý đã hối hả ôm theo một chồng tài liệu lao vào ngay sau lưng hắn.
“Bùi tổng.”