Tiểu Sư Đệ Mỗi Ngày Đều Diễn Sâu Trước Mặt Ta

Chương 14

"À! Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ!"

Thấy cảnh tượng bái sư chẳng có chút nghiêm túc nào, Chu Tử Bằng khẽ ho vài tiếng rồi nói: "Vân Thủy, đây chính là sư phụ của chúng ta, tên là Chu Ngũ Hành."

Ôn Vân Thủy mỉm cười nhạt, quỳ xuống hành lễ, cất giọng rõ ràng: "Vân Thủy bái kiến sư phụ. Đã lâu nghe danh sư phụ, hôm nay được gia nhập môn phái, thực sự là ba đời may mắn của Vân Thủy."

"Ta nổi tiếng đến vậy sao?! Ha ha ha, tốt tốt tốt!"

Chu Ngũ Hành bật ra một tràng cười sảng khoái, rõ ràng rất vui vì được khen ngợi.

Nhưng đột nhiên, tiếng cười ngừng lại. Giọng ông trở nên nghiêm nghị: "Ngươi nói ngươi tên gì? Vân Thủy?"

"Vâng."

Ngay khi giọng nói của Chu Ngũ Hành trở nên nghiêm trọng, đôi mắt đen láy trong trẻo của thiếu niên cũng lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn thông minh, có thể nhận ra mọi chi tiết nhỏ nhặt, và luôn đề cao cảnh giác.

"Ôn Vân Thủy, Vân Thủy trong "vân thủy thiên trùng"."

Hắn lặp lại rõ ràng từng chữ, khóe môi mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt đã trở nên âm trầm. Trong lòng hắn dấy lên sự cảnh giác.

Chu Tử Bằng cũng chợt nhận ra điều gì đó, nhíu mày: "Vân Thủy... nước... ý ngươi là..."

Kiều Miên tiếp lời: "Là đủ ngũ hành rồi!"

Ánh mắt sát khí của Ôn Vân Thủy tan biến, thay vào đó là một chút nghi hoặc.

Kiều Miên bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: "Đại sư huynh Chu Tử Minh, Nhị sư huynh Chu Tử Bằng, Tam sư huynh Chu Tử Diệu, ta, và bây giờ là sư đệ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đủ cả rồi!"

"Tuyệt! Tuyệt!"

Chu Ngũ Hành trông càng vui vẻ hơn: "Không hổ là đồ đệ được trời chọn của ta!"

Ôn Vân Thủy nghi hoặc hỏi: "Sư tỷ, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

Kiều Miên hạ thấp giọng: "Không có ý nghĩa gì to tát đâu. Sư phụ chỉ thích sưu tầm và gom góp những thứ lung tung để làm tròn bộ thôi."

Ôn Vân Thủy nhắm mắt lại.

Chu Ngũ Hành vui vẻ nói với Ôn Vân Thủy: "Ngươi vừa nhập môn, hãy dành hai ngày để thích nghi. Ngoài ra, Tử Bằng và Miên Miên phải chăm sóc tốt cho sư đệ mới."

Ôn Vân Thủy: "Đa tạ sư phụ."

Chu Tử Bằng: "Vâng."

Kiều Miên vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố: "Đương nhiên rồi! Từ nay sư đệ Vân Thủy cứ để ta chăm sóc!"

"Đa tạ sư tỷ."

Ôn Vân Thủy nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt không hề có chút gợn sóng nào.

Sau khi bái sư xong, Kiều Miên nhiệt tình dẫn Ôn Vân Thủy đi thăm quan khắp Bách Khí Môn nhỏ bé.

Con người khi đến môi trường xa lạ thường cảm thấy cô đơn và yếu đuối. Kiều Miên muốn nhân lúc này để chiếm lấy thiện cảm của Vân Thủy, xây dựng hình ảnh dịu dàng, đáng yêu sau khi "anh hùng cứu mỹ nhân".