Chương 19
Trên đời này tôi ghét nhất cái kiểu giận hờn vu vơ, giận cá chém thớt hay đại loại thế. À mà tôi giận người ta thì được! Điển hình cho cái thể loại này chính là cái tên ngồi kế tôi và con nhỏ hầm hầm mặt mày từ hôm qua đến bây giờ. Mặc cho tôi đứng ra làm thiên thần hóa giải thế nào thì đáp án chung của hai kẻ ấy là: “Làm hòa á? Không bao giờ!”
Cạn lời!
Chẳng hiểu hai người bọn họ bị làm sao nữa. Cứ hễ gặp nhau là lườm nguýt không ngừng, đã thế còn công kích cái đứa tội nghiệp luôn đứng ở giữa là tôi đây. Cũng may tình trạng ấy chỉ kéo dài cho đến ngay thứ ba thì dừng lại.
Chuyện Phong với Trâm Anh giận nhau cũng thành đề tài hot cho mấy nàng trong và ngoài lớp bàn tán. Nào là “Trâm Anh ghen tuông khi người yêu cũ có người yêu mới...”, “Phong nổi giận với Trâm Anh vì chuyện yếu sinh lí bị lộ ra...”, vân vân và mây mây. Nói chung là chém đủ kiểu, chém đến khi nào nát mặt hai đứa ấy thì thôi.
Từ khi hết cãi nhau, Phong với Trâm Anh trông hiền lành nhân hậu hẳn ra. Đã thế Phong còn thường xuyên mua bánh cho tôi ăn nữa và hôm nay cũng không ngoại lệ.
” Ê Phong! Sao tớ với cậu cùng lớp mà cậu chỉ cho Vi mà không cho tớ?”
Phong vừa ném bịch bánh qua cho tôi thì Trân bất mãn lên tiếng. Hắn nghe thế thì khẽ nhếch mép:
” Cùng lớp chứ đâu cùng bàn!”
Nhìn cái điệu khinh khỉnh của Phong mà tôi muốn đấm vào mặt hắn một cái. Nhưng ông bà ta dạy gì nhỉ? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn bánh thì phải nhớ thằng cho bánh. Tôi mà đấm hắn thì trái với lời dạy của ông bà, thấy có lỗi với tổ tiên lắm, nên thôi!
Thấy Trân còn tỏ ra bất mãn, tôi chìa bịch bánh sang cho nó rồi rủ nó ăn chung. Nó thấy vậy liền cười hì hì rồi giựt phắt lấy bịch bánh.
Gần hết tháng tám là gần đến sinh nhật tôi. Mọi năm thì tôi kéo nguyên một đám gồm: tôi, Linh, Quyên và Chiến cùng đi. Năm nay chắc thêm Phong, Trân, Trâm Anh. À còn Tuấn nữa, dạo gần đây cậu ấy hay giúp đỡ và nói chuyện với tôi nên cho cậu ta vô danh sách luôn. Hôm nay là ngày 23, còn hai ngày nữa là sinh nhật tôi, ngay ngày chủ nhật. Tự dưng lại thấy hóng!
” Sinh nhật năm nay mày tính tổ chức ở đâu đấy?” Sau khi xực xong bịch bánh thì Trân nằm ườn ra bàn, quay đầu sang hỏi tôi. Tôi cũng nằm đối diện nó rồi nói:
” Chắc năm nay làm ở nhà. Năm nay chỉ còn mình mẹ tao nên tao muốn dự sinh nhật với mẹ luôn!”
Chuyện ba mẹ tôi li dị nó cũng biết nên chỉ 'Ừ' một tiếng. Những năm trước thì tôi thường tổ chức bên ngoài với đám bạn. Từ khi không còn ba bên cạnh, tôi mới nhận ra gia đình là quan trọng biết dường nào. Tôi muốn năm nay ở nhà với mẹ.
Buổi chiều là khoảng thời gian thích hợp để đi ngủ. Không tin thì nhìn tên đang ngồi cạnh tôi mà xem, ngủ từ đầu giờ cho đến bây giờ. Ấy vậy mà điểm kiểm tra vẫn cứ cao phơi phới. Đúng là lai gen của hiệu trưởng có khác!
” Ê!”
Tôi đang chép bài thì nghe tiếng Phong gọi, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy hắn chìa bịch bánh sang tôi, miệng bịch còn mở sẵn. Nãy giờ tôi không để ý cứ tưởng rằng hắn đang ngủ, hóa ra là cụp đầu xuống bàn ăn vụng. Tôi nhìn Phong chép miệng rồi định mặc kệ hắn, tiếp tục chép bài. Chưa kịp quay sang thì hắn đã nhanh tay nhanh chân thò tay vào bịch bánh, bốc vài miếng rồi tống thẳng vào mồm tôi. Tôi giật mình trợn mắt nhìn Phong, chỉ thấy hắn cười rồi đưa tay chỉ lên miệng nói nhỏ:
” Nhai lẹ lên, cô thấy giờ!”
Tôi làm theo lời hắn, vừa nhai một phát thì có tiếng 'rột rột' phát ra từ miệng. Tôi bực mình trừng mắt với Phong thì chỉ thấy hắn nở một nụ cười nham nhở. Cho chửi thề xíu nhá! Đờ mờ tên khốn! Chẳng biết đây là cái bánh gì, tên gì thì tôi không rõ, chỉ thấy nó mỏng mỏng, vàng vàng, giòn giòn, nói chung nhìn cũng bình thường thôi nhưng không hiểu làm sao mà răng gần chạm răng thì nó lại phát ra tiếng khá to. Nếu Phong đang cười nham nhở thì hắn đã thành công rồi đấy! Bởi cô giáo vừa quát lên một câu:
” Vi Phong ra ngoài đứng!”
Cô gọi tên bọn tôi mà chẳng chấm phẩy gì cả, đọc lên nghe như mì Vifon ấy. À mà đừng để ý cái tên làm gì bởi hiện tại tôi đang phải đừng ngoài cửa lớp cùng tên chủ mưu đây. Tôi hầm hầm mặt mày không thèm nhìn Phong. Tự dưng khi không chẳng làm gì cả mà lại bị ra ngoài đứng thì ai mà không tức? Có lẽ hắn cũng biết là tôi đang ức chế liền cười cười muốn làm hòa:
” Người ta nói con gái mà nhăn mặt là mau già lắm! Ấy... đừng liếc như thế, người ta nói liếc nhiều dễ bị lé!”
” Nói nhiều!” Tôi bực mình nhìn hắn. Phong cười cười rồi chán nản đứng dựa vào tường. Qua hồi lâu thì hắn lên tiếng:
” Thôi hay bây giờ lỡ đứng ngoài rồi chi bằng cúp học đi!”
” Cúp học á? “ Tôi ngạc nhiên hỏi hắn, từ trước đến nay tôi chưa từng cúp học bao giờ (dù muốn lắm).
” Ừ, đi!” Phong gật đầu rồi đứng thẳng người dậy.
” Cô thì sao?” Tôi ngái ngại quay đầu nhìn vào lớp, thấy cô đang ghi ghi cái gì đó trên bảng còn bọn hóng hớt ngồi gần cửa sổ thì lâu lâu cứ quay ra nhìn bọn tôi chằm chằm.
” Kệ!”
” Ừ, chơi luôn!”
Thế rồi tôi và hắn lẳng lặng trốn đi thật. Dù sao tôi cũng muốn thử cảm giác trốn học nó ra răng.