Chương 14
Thời gian lại trôi. Hôm nay đã là cuối tuần rồi, tức là sinh nhật Nam lớp trưởng đã đến. Hôm nay tôi đi dự cùng Trân. Mới sáng sớm nó đã xuất hiện ở nhà tôi rồi lôi tôi đi khắp trung tâm thương mại để sắm sửa và mua quà.
Qua một khoảng thời gian không gặp mà nó thay đổi hẳn. Từ thể xác cho đến cả những thói quen. Duy chỉ có cái tính hi hi ha ha của nó thì vẫn không đổi.
Gần hết cả buổi thì cuối cùng tôi cũng chọn được một món quà. Là một chiếc đồng hồ nam khá đẹp (không đẹp thì mua làm gì) hiệu gì thì tôi không biết nhưng không hề rẻ chút nào. Còn Trân thì chọn được một cái ví da. Sau khi mua quà xong rồi, nhỏ còn lôi tôi đi lựa áo quần. Quần quật gần hết buổi trưa thì cuối cùng tôi cũng được nó buông tha.
” Sao ỉu xìu thế? Này, ăn đi ăn đi!”
Trân vừa nói vừa đặt phần gà rán xuống trước mặt tôi. Vừa trông thấy tôi liền vồ ngay lấy đống thịt trước mặt. Vừa nhai vừa oán trách:
” Tại mày hết! Lôi tao đi từ sáng đến giờ như một con điên á!”
” Mới có chút xíu thôi mà bày đặt!” Nó vừa cầm miếng thịt vừa lẩm bẩm.
” Gì?” Tôi lườm nó.
” À chị Vi xinh gái, ăn nhiều vào. Ăn xong em chở chị về!” Thấy tôi lườm nó liền tống miếng thịt trên tay vào mồm tôi.
” Ưʍ...”
****
” Phải khu này không nhỉ?”
” Chắc vậy. Trong thiệp nó ghi ở đây rồi!”
” Ok! Tìm nhà thôi!”
Hiện tại thì tôi và Trân đang nhong nhong ngoài đường để tìm nhà Nam. Nhà cậu ta khó tìm thật. Đi nãy giờ mới mò ra được khu cậu ấy sống.
” Ê hai nàng, đằng này nè!”
Đang đi thì bất chợt giọng lớp trưởng từ đâu đó vọng lại. Trân sau khi nghe xong liền chạy sang hướng phát ra giọng nói.
Từ đằng xa tôi đã trông thấy Nam diện một bộ đồ rất bảnh. Không, max chất luôn! Không ngờ tháo kính, thay đồ thì cậu ta lại đẹp đến vậy.
Sau khi trông thấy bọn tôi cậu ta liền khoa trương thốt lên:
” Chu choa, ai đây ai đây!”
” Đề nghị cậu chuyển nhà ra mặt tiền đường đi nhé! Kiếm nhà thôi cũng mệt nữa!” Trân sau khi dừng xe liền than vãn.
Tính nó vui vẻ, hòa đồng, dễ gần nên ngày đầu tiên đi học đã quen gần hết lớp. Chẳng bù cho tôi...
” Rồi rồi. Vào nhà uống miếng nước, ăn miếng bánh đi nào!” Nam nói xong liền giục Trân xuống, còn mình thì đỗ xe hộ.
” Nhà bạn đây á?” Vừa nhìn thấy cậu ta tôi liền sửng sốt quay lại hỏi. Nam cười cười rồi gật đầu. Chu cha mạ ơi! Nhà thôi mà, đâu cần phải bự như vậy!
Vừa bước vào tôi liền trông thấy Phong và Tuấn đang nhàn nhã chơi game như thể nhà này của bọn họ ý. Bọn con trai xung quanh thì ngồi cổ vũ. Đám con gái thì lo chụp hình tự sướиɠ. À mà có một cảnh khiến tôi hết sức chói mắt là Trâm Anh đang nhàn nhã ôm điện thoại dựa vào lưng Phong. Nhìn bộ dạng của cô ả kìa, đáng ghét!
” Vi tới rồi hả? Ăn gì, uống gì không để tớ bảo người đi lấy?” Tuần vừa trông thấy tôi liền đứng dậy định chạy lại chỗ tôi. Tôi cười, định nói: 'không cần' thì Trâm Anh đã đến gần rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nhìn như vậy thấy cũng khó chịu liền hỏi:
” Mặt tui dính gì hả?”
Nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến Trân đứng kế tôi cũng thấy khó chịu:
” Cậu cứ nhìn người ta như thế là có ý gì?”
Trâm Anh nghe thấy liền ngước mắt sang Trân nhưng được vài giây liền tiếp tục nhìn tôi từ trên xuống dưới.
” Này!” Trân cọc.
” Đẹp!” Trâm Anh bỗng thốt lên một câu rồi đột nhiên kéo tôi rời đi. Trân thấy tôi bị nhỏ lôi đi liền hốt hoảng hét lên:
” Trâm Anh, cậu làm cái gì vậy? Buông con Vi ra!”
Trân mới nhập học không bao lâu nhưng những chuyện xảy ra trước đó của tôi nó đều được nghe kể nên đối với Trâm Anh nó luôn có ác cảm.
Bọn kia nghe tiếng Trân hét lên thì đồng loạt quay sang nhìn. Ngay cả Tuấn và Phong cũng dừng trò chơi mà quay ra nhìn Trân.
” Chuyện gì vậy?” Phong hỏi.
” Trâm Anh lôi con Vi đi đâu rồi!” Trân bực bội đáp lại sau đó rút điện thoại ra gọi cho tôi. Vì điện thoại hết pin nên tôi để ở nhà, nó gọi thấy không ai bắt máy liền tức giận:
” Vi ơi là Vi, mày làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại không bắt máy thế này!”
***
” Nè bạn kéo tui đi đâu vậy? Buông tui ra!” Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi tay nó nhưng vẫn không được.
” Suỵt! Im lặng nào! Đi theo tớ một chút thôi, tớ có chuyện muốn nói với cậu!”
Trâm Anh vừa nói vừa kéo tôi ra quán cà phê ở đầu ngõ. Sau khi ngồi xuống, gọi nước xong nó liền quay sang nhìn tôi.
” Kéo tui ra đây làm gì?” Tôi bực bội hỏi nó.
” Mau nóng thế! Có chuyện cần nói!”
” Chuyện gì? Đừng nói là lại kêu tui tránh xa bạn giai của bạn ra nhé. Tui cam đoan với bạn tui không hề có ý gì với tên đó hết!”
” Không phải đâu!” Trâm Anh lắc đầu rồi lập tức nắm lấy tay tôi.
” Cậu làm bạn với tớ nhé!”
” Gì?” Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Nó cũng đâu phải dạng thiếu thốn bạn bè đâu.
” Tớ muốn chơi với cậu! Mà thành thật trả lời nhé, cậu có thích Thanh Phong không?”
” Không...” Tôi lí nhí.
” Thật?” Nó nghi ngờ nhìn tôi.
” Thiệt mà!” Tôi đỏ mặt.
” Ừ thôi được rồi. Nếu cậu thích thì cho cậu đấy!” Nó thản nhiên đáp.
Cái quái gì vậy? Lúc trước thì bảo tôi tránh xa, bây giờ thì chủ động dâng hiến.
” À không phải như cậu nghĩ đâu! Thật ra tớ và Thanh Phong không phải là người yêu mà là anh em!”
-----
Tới đây thôi, tôi trở lại rồi nè! ^^