Sau Khi Bị Cưỡng Chế Yêu Nhiều Năm

Chương 2: Siêu thị

Trong bữa ăn, Liễu Phiến cầm đũa, mắt liếc nhìn về phía bàn ăn, dè dặt mở lời: "Hôm nay em có thể ra siêu thị mua chút đồ, tiện thể cắt tóc được không?"

Không phải lần nào cậu xin ra ngoài đều được đồng ý, Liễu Phiến vẫn chưa nắm được quy luật đồng ý của Tạ Văn Dật, bởi vậy lúc này trong lòng có chút bồn chồn lo lắng.

Tay cầm đũa siết chặt, vô thức chọc vào bát cơm.

Siêu thị trong khu tiểu khu chính là nơi xa nhất mà cậu được phép đến, muốn ra khỏi tiểu khu thì phải đi cùng Tạ Văn Dật.

“Anh đi cùng em.” Tạ Văn Dật gỡ xương cánh gà, gắp cho Liễu Phiến.

Liễu Phiến lặng lẽ ăn, tóc sắp rủ xuống bát.

Việc rửa bát không cần Liễu Phiến làm, sẽ có dì giúp việc đến làm, cậu nấu ăn cũng chỉ để làm blogger gϊếŧ thời gian mà thôi.

Mấy năm trước đó, đừng nói lên mạng, ngay cả tivi Tạ Văn Dật cũng không cho Liễu Phiến xem, cả ngày nhốt cậu trong phòng mà ân ái.

Khỉ thật! Liễu Phiến nhất quyết không chịu thừa nhận mình bị người ta chinh phục.

Tạ Văn Dật thay một bộ quần áo khác, áo sơ mi rộng thùng thình được xắn lên nửa cánh tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc, mu bàn tay nổi gân xanh, trông rất mạnh mẽ.

Liễu Phiến biết sức lực của Tạ Văn Dật lớn đến mức nào, chỉ một tay đã có thể giữ chặt cậu không thể phản kháng, rồi tay còn lại còn có thể linh hoạt xé từ áo xuống quần của cậu.

Mẹ kiếp, nếu ông đây không gặp mày ngay khi vừa lên đại học thì ông đây cũng đã thành trai cơ bắp rồi.

Tạ Văn Dật đi lấy xe, Liễu Phiến đứng trước cửa hầm chờ đợi, nơi bọn họ sống là một căn biệt thự nhỏ bốn tầng, ba tầng trên mặt đất, một tầng hầm, có vườn trước và sau, mỗi căn biệt thự cách nhau rất xa.

Trước đây tầng hầm là nơi dành riêng cho Liễu Phiến ở.

Từ khi Liễu Phiến học được cách ngoan ngoãn, cậu cũng đã chuyển ra khỏi đó.

Trong tầng hầm có tất cả mọi thứ, Liễu Phiến rất không muốn hồi tưởng lại.

Tạ Văn Dật lái xe ra, Liễu Phiến mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, chán nản nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cậu xuất thân từ gia đình bình thường, không hiểu rõ về những người thuộc tầng lớp như Tạ Văn Dật, cho đến bây giờ Liễu Phiến cũng không rõ rốt cuộc Tạ Văn Dật có thể làm được những gì.

Dù sao trước đây cậu đã chạy trốn vài lần, Tạ Văn Dật gần như không tốn chút sức lực nào đã bắt được cậu về.

Liễu Phiến vẫn còn nhớ biểu cảm đáng sợ của Tạ Văn Dật lúc đó và sự tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay anh.