Lãnh Xác thoáng giật mình, trong đầu lập tức nghĩ rằng con hạc giấy đã phát nổ. Âm thanh quá lớn khiến cậu theo phản xạ vung tay áo lên che mặt. Tuy nhiên, bàn chân đang duỗi ra của cậu lại không cảm nhận được chút bùn đất nào.
Cảm giác bất thường khiến cậu cau mày, tay chậm rãi buông xuống. Và rồi, cảnh tượng trước mắt làm cậu hoàn toàn sửng sốt.
Không biết từ lúc nào, ngay trước mặt cậu, một bức tượng đất... không, một người dính đầy bùn đất đã xuất hiện.
Cái bàn trước mặt cậu bị lật tung lên, và kẻ trở nên chật vật đến không thể chật vật hơn chính là người đứng trước cậu. Bộ tiên bào lộng lẫy nay bị phủ kín bùn đất, không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản. Gương mặt của kẻ ấy cũng nhếch nhác đến mức khó phân biệt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen ngây dại, không chớp lấy một lần khi nhìn chằm chằm vào Lãnh Xác.
Nhưng điều khiến Lãnh Xác kinh ngạc hơn cả là... người đang đứng trước mặt hắn, nhận hết toàn bộ số bùn đất này, không phải Tạ Châm.
Mà là kẻ phóng ngàn hạc giấy – Lãng Thiên Trúc!
Lãnh Xác vẫn chưa hoàn toàn định thần lại thì bất chợt, tấm màn sa phía nữ tu bị xốc lên, khiến cả yến hội đồng loạt khựng lại.
Lãng Thiên Trúc, thiên tài bảng xếp hạng Bạch Ngọc Kinh, lại đột nhiên xuất hiện đầy nhếch nhác bên khu vực nữ tu, tiên bào lấm lem đến mức thảm hại.
Tuy nhiên, một điều lạ lùng xảy ra: chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện bất ngờ và đáng xấu hổ của hắn, kể cả chính Lãng Thiên Trúc cũng không quan tâm.
Tất cả ánh mắt trong yến hội lúc này như bị cuốn chặt vào một cảnh tượng duy nhất.
Giữa sự im lặng đan xen với chút hỗn loạn, không gian yến hội như chìm vào tĩnh mịch. Tất cả ánh mắt đều ngây ngẩn nhìn theo tà váy tiên đỏ tía nhẹ nhàng hạ xuống, để lộ một dung nhan đẹp đến nghẹt thở.
Đó không phải vẻ đẹp thuộc về trần gian. Một nhan sắc phi thực, đẹp đến cực hạn, đẹp đến mức khiến người ta choáng váng, như bị đoạt mất linh hồn. Tựa như mỗi cái liếc mắt, mỗi cử chỉ đều có thể làm rung động cả thế gian.
Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ, nhưng Lãnh Xác lại nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập dồn dập trong l*иg ngực. Sự xuất hiện bất ngờ của người này khiến kế hoạch của cậu ngay lập tức đổ vỡ hơn phân nửa.
Cậu không hề nghĩ rằng sẽ có một "Trình Giảo Kim" chen ngang vào đúng thời khắc quan trọng. Nhưng điều khiến cậu hoang mang hơn cả là… chẳng phải ngàn hạc giấy kia chính do Lãng Thiên Trúc phóng ra sao? Tại sao hắn lại đột ngột tự chuốc lấy tất cả?
Tu tiên giới, quả nhiên là một nơi quá khó đoán.
Không còn thời gian để suy ngẫm hay tức giận, Lãnh Xác cố gắng dời ánh mắt đi nơi khác, như thể trốn tránh một cơn ác mộng. Hy vọng mong manh cuối cùng của cậu giờ đây dồn cả vào Tạ Châm. Cậu chỉ cầu mong người đó có thể liếc nhìn qua đây, nhìn thấy rõ tên mình được khắc trên chiếc bàn này, để nhận ra ý tứ mà cậu cố tình gửi gắm.
Nhưng…
Vừa ngẩng đầu lên, cậu lập tức chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Châm.
Đôi mắt ấy sâu thẳm như vực thẳm đen đặc, không chút dao động, không chút cảm xúc.
Tạ Châm từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn về phía này. Dù đám đông có ồn ào thế nào, hay Lãng Thiên Trúc có xuất hiện nhếch nhác ra sao, tất cả dường như chẳng hề lọt vào mắt y.
Y chỉ cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve ngọc giản trong tay, đôi môi mỏng nhợt nhạt thoáng lộ vẻ hờ hững, lạnh lùng như sương tuyết.
Quá mức hờ hững.
Lãnh Xác cảm thấy trái tim mình như bị nhấn chìm trong băng giá. Cảm giác thất vọng nặng nề siết lấy tâm can, khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn: Tạ Châm không hề biết cậu có mặt ở đây.
Phải rồi, cậu chưa từng nói với Tạ Châm rằng mình sẽ tham dự yến hội. Với thân phận “đệ tử nội môn hỗ trợ yến hội” mà cậu có được từ phần thưởng rút thăm, trong mắt Tạ Châm, cậu có lẽ chỉ là một người qua đường vô danh.
Vậy bây giờ... có nên đến nói chuyện với Tạ Châm không?
Nhưng cơ thể cậu vẫn sạch sẽ, không hề vương chút bùn đất nào. Nếu lúc này đột nhiên bước tới bắt chuyện, chẳng phải sẽ trông thật gượng ép, thậm chí lộ rõ sự toan tính sao?
Cậu chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ: nhỡ đâu Tạ Châm nhận được Tiên Lũ Diệp rồi lập tức rời đi, chẳng thèm ở lại thêm dù chỉ một giây, thì mọi nỗ lực của cậu sẽ hóa thành hư không.
Ý nghĩ ấy khiến cậu bất giác siết chặt tay, trái tim vốn đã lạnh lẽo giờ như bị đóng băng hoàn toàn.
Kế hoạch tỉ mỉ mà cậu dày công sắp đặt từ trước chính thức tuyên bố thất bại toàn diện.