Bao vây bởi những lời nhục mạ đầy ác ý, nhưng không hề nổi giận – hoặc là người này tính tình thực sự quá tốt, hoặc là… hắn quá ngông cuồng. Không ai lại để tâm đến vài tiếng sủa vô nghĩa của lũ chó, phải không?
Nụ cười trên môi Lãng Thiên Trúc dần thu lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Lại là ánh mắt đó.
Từ nhỏ, hắn đã căm ghét ánh nhìn của Tạ Châm – ánh nhìn ngạo mạn, cao ngạo đến cực điểm, như thể mọi thứ đều không đáng để bận tâm. Nhưng ẩn sâu bên trong, ánh mắt ấy lại chứa đựng sự khinh miệt, lạnh lùng chối bỏ sự tồn tại của kẻ khác.
Cơn giận trong lòng Lãng Thiên Trúc như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Hắn lập tức muốn đưa tay giật lấy chiếc mặt nạ thanh lang của Tạ Châm, để mọi người tận mắt nhìn rõ khuôn mặt bị hủy dung kia.
Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh thanh thoát bất ngờ vang lên.
Đó là giai điệu của tiên nhạc – âm báo hiệu có tin nhắn truyền qua ngọc giản.
Âm thanh này vốn không có gì đặc biệt trong các yến hội, nhưng điều đáng chú ý là nguồn phát ra lại chính từ chiếc bàn trước mặt, nơi chỉ có duy nhất ngọc giản của Tạ Châm.
Xung quanh lập tức xôn xao.
Phải biết rằng, dù Tạ Châm và Phượng Ngọc Kiều tiên tử có hôn ước, nhưng ai cũng rõ hai người chưa từng gặp mặt, càng không có khả năng liên lạc qua ngọc giản. Nếu không phải tin nhắn từ Phượng tiên tử, vậy hẳn là từ một nữ tu khác.
Một kẻ trong đám đông bật cười ngả nghiêng, giọng châm chọc:
“Thật sự có nữ tu gửi tin cho ngươi sao? Đừng nói là một người giống ngươi – một sửu bát quái* nữa nhé!”
*Sửu bát quái: Chỉ người vừa xấu vừa tọc mạch, thích xen vào chuyện người khác.
Hắn vừa cười vừa nhanh tay giật lấy ngọc giản trên bàn, cười phá lên:
“Ồ, vị nữ tu này còn gửi cả giọng nói cho ngươi nữa! Để bổn đạo hữu nghe thử xem “tiên âm” của nàng ra sao.”
Giọng điệu tràn đầy mỉa mai. Xung quanh lập tức im lặng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt, tò mò muốn xem nữ tu nào lại đi giao du với một kẻ phế vật, xấu xí như Tạ Châm. Chắc hẳn cũng không phải ai đáng để bận tâm.
Nhưng trước khi kẻ kia kịp dùng linh lực để phát nội dung trong ngọc giản, một bàn tay thon dài, trắng như ngọc, đã bất ngờ đặt lên nó.
Linh lực vừa bùng lên lập tức bị chặn đứng.
Là Tạ Châm ra tay.
Từ đầu tới giờ, mặc cho những lời chế giễu nhục mạ không chút kiêng dè, hắn vẫn không hề tỏ bất kỳ phản ứng nào. Nhưng giờ đây, đáy mắt hắn bỗng bùng lên cơn giận dữ, tựa ngọn lửa âm ỉ bị gió lớn thổi bùng thành cuồng phong.
Kẻ cầm ngọc giản khựng lại, bản năng thúc giục hắn vận linh lực để kéo lại ngọc giản về tay mình. Nhưng khi hắn vừa cố gắng, một âm thanh khô khốc vang lên – tiếng xương gãy.
Cánh tay hắn run rẩy dữ dội. Một cơn đau nhức kinh hoàng như sóng triều dâng tràn từ lòng bàn tay, khiến cả cơ thể hắn gần như đông cứng. Đôi mắt mở lớn vì kinh hoàng, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra một tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọc giản bị lấy đi, quay trở lại trong tay Tạ Châm.
Không sử dụng bất kỳ linh lực nào, Tạ Châm chỉ bằng sức mạnh thân thể đã dễ dàng nghiền nát bàn tay của một tu sĩ nửa bước Kim Đan cảnh.
Đây rốt cuộc là loại quái vật gì?
Kẻ kia cúi đầu nhìn bàn tay đã bị nghiền nát, xương cốt vỡ vụn, mềm oặt như một khối bùn không còn sức sống. Cơn đau dữ dội ập đến khiến toàn thân hắn run rẩy, đôi mắt mở lớn đầy hoảng sợ, không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Không một ai dám cử động, cũng không ai dám thở mạnh. Trong khoảnh khắc, cả hội yến chìm vào tĩnh mịch đến mức dường như có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Tạ Châm cầm lại ngọc giản, thong thả chỉnh lại bàn tiệc trước mặt, động tác nhẹ nhàng và ung dung như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn quay lại vị trí của mình và ngồi xuống, dáng vẻ bình thản đến đáng sợ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn không hề liếc qua những kẻ vừa buông lời nhục mạ mình dù chỉ một lần.