Cuộc Sống Xuyên Không May Gặp Vô Tình Thượng Thần

Chương 9

"Khụ khụ, Lãnh Xác tiên tử, nữ tu rất ít ai ngồi như vậy đâu. Với dung nhan này của ngươi, chỉ cần ngồi tùy tiện một chút, bày ra một chút khí chất nữ tính thôi cũng đủ khiến tra nam choáng váng rồi."

Nói xong, nàng khẽ chỉ tay về phía Lâm Dao.

Lâm Dao lập tức đáp lại bằng một dáng ngồi quyến rũ đến mê người. Đôi mắt nàng khẽ chớp, hàng mi cong dài rung rinh, toát ra vẻ yêu mị khiến người đối diện không tự chủ được mà muốn chìm đắm.

"Ta đây, là tu sĩ duy nhất của Thiên Dung Tiên Tông sử dụng lụa đỏ làm pháp khí. Trong lĩnh vực quyến rũ, ta tự nhận mình có chút kinh nghiệm."

"Rất nhiều kỹ xảo chiến đấu của ta đều tự mang theo hiệu quả mê hoặc. Ngươi hãy học theo ta, chỉ cần vài động tác nhỏ, tra nam chắc chắn sẽ trầm luân không lối thoát."

Nói rồi, Lâm Dao vừa giảng giải, vừa thực hiện những động tác uyển chuyển, từng bước mềm mại mà sắc sảo, tựa như muốn mê hoặc cả linh hồn người đối diện.

Lãnh Xác lúng túng làm theo, chỉ cảm thấy bản thân trông chẳng khác nào một kẻ đang tập bắt chước, mà càng cố gắng thì lại càng vụng về, lóng ngóng chẳng ra đâu vào đâu.

Cậu miễn cưỡng điều chỉnh tư thế, tựa hờ lên cạnh bàn, đôi chân khép lại một cách gượng gạo. Bàn tay thon dài chống nhẹ lên gò má, ánh mắt cụp xuống như chẳng để ý điều gì xung quanh.

Thế nhưng, chính khoảnh khắc ấy, nét quyến rũ lại hóa thành vẻ lười biếng đầy vô tình, tạo nên một khí chất tự nhiên mà mê hoặc.

Phượng Ngọc Kiều và Lâm Dao đứng bên, không hẹn mà cùng lặng người, ánh mắt như bị hút chặt vào hình ảnh trước mặt.

Lâm Dao gật đầu liên tục, gần như điên cuồng như gà mổ thóc:

“Đúng rồi! Chính là thế này! Ôi trời ơi, chỉ cần tùy tiện tạo một tư thế thôi cũng đẹp đến nghẹt thở!”

Phượng Ngọc Kiều không giấu nổi sự phấn khởi, vội vàng đưa cho cậu một khối ngọc giản hoàn toàn mới cùng một tấm thẻ thân phận tinh xảo.

“Ta đã xin tông môn cấp cho ngươi một thân phận đàng hoàng. Từ giờ trở đi, ngươi là đệ tử nội môn chính thức của Thiên Dung Tiên Tông, được đặc chiêu nhờ thiên phú ẩn giấu. Thân phận này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, dù ai kiểm tra cũng không thể tìm ra sơ hở.”

“Trong yến hội lát nữa, ngươi chỉ cần dùng thân phận này tiếp cận tra nam là được.”

Lãnh Xác nhận lấy tấm thẻ thân phận, lòng bàn tay khẽ vuốt ve bề mặt mịn màng của nó. Dù biết tất cả chỉ là tạm thời, cậu vẫn không ngăn được cảm giác bồi hồi trào dâng trong lòng.

Rất nhanh thôi, sau nhiệm vụ này, cậu sẽ có được thân phận thực sự thuộc về mình. Nhưng niềm vui chưa kịp dâng tràn thì một vấn đề khác lại nảy sinh.

Phượng Ngọc Kiều thoáng cau mày, vẻ mặt lộ rõ chút do dự. Nàng thấp giọng nói, như đang cân nhắc điều gì:

“Tên đó… ta không chắc hắn có đến yến hội hay không. Đã nhiều năm rồi hắn không xuất hiện trước mặt mọi người. Không ai biết hắn đang lang thang ở đâu, muốn tìm cũng chẳng dễ.”

“Theo lý thuyết, rượu được chuẩn bị trong yến hội lần này có tác dụng củng cố phần tu vi luyện khí còn sót lại của hắn, hắn chắc chắn không thể bỏ qua. Nhưng…”

Phượng Ngọc Kiều ngập ngừng một chút, ánh mắt thoáng hiện nét bực bội:

“Hôm qua ta gửi tin mời, hắn không trả lời.”

Lâm Dao bên cạnh lập tức lên tiếng, giọng điệu có phần gay gắt:

“Tạ Châm vẫn còn làm bộ như vậy sao? Hồi trước, hắn có thể mặt lạnh như tượng vì khi đó là thiên chi kiêu tử, được mọi người nâng niu, người người kính trọng. Nhưng giờ tu vi đã phế rồi mà vẫn tỏ vẻ cao lãnh, thật không biết điều!”

Lời của Lâm Dao như châm ngòi cho cơn giận của Phượng Ngọc Kiều. Nàng đập mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng “rầm” vang dội, giọng nói chứa đầy phẫn nộ:

“Đúng vậy! Ta còn tức đến mức nhắn thẳng cho hắn: “Nếu không trả lời, ta sẽ từ hôn.” Vậy mà hắn vẫn phớt lờ! Rốt cuộc hắn muốn gì chứ?!”

Nói đến đây, nét mặt nàng thoáng chút đau lòng. Sau một hồi lục lọi túi trữ vật, nàng lấy ra một chiếc lá xanh biếc, ánh sáng nhàn nhạt từ nó lan tỏa khiến cả căn phòng như ngập trong sinh khí.