Hạ Tịch bước đi như một cái bóng, đôi chân cứ như không còn sức lực, cứ lững thững đi trên con đường quen thuộc mà giờ đây đối với cô lại trở nên xa lạ. Mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mờ nhạt, như thể không còn gì có thể khiến cô chú ý, không còn gì có thể làm cô tỉnh táo lại.
Cô không muốn đối diện với ai, không muốn nghe ai nói, không muốn thở, không muốn cảm nhận. Cảm giác đau đớn trong lòng như một vết thương không thể cầm máu, cứ rỉ ra không ngừng. Hạ Tịch biết, cô không thể giữ nó mãi, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn trốn chạy.
Khi về đến nhà, cô không thèm bật đèn, chỉ bước vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một chai rượu đỏ. Cô không cần lý do, chỉ cần làm gì đó để xua đi nỗi đau khôn xiết trong tim. Mở nắp chai rượu, cô uống từng ngụm một, đầu óc bắt đầu quay cuồng, nhưng không phải vì say mà vì cơn đau càng lúc càng tăng lên. Cô muốn mình quên đi tất cả.
Với mỗi ngụm rượu, Hạ Tịch càng chìm sâu vào nỗi cô đơn. Cô tự hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này. Cô tự hỏi liệu mình có thể tha thứ cho họ được không. Tại sao cả Hạ Sâm và Vân Kỳ lại có thể làm thế với cô. Cô đã luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho họ, vậy mà cuối cùng, cái cô nhận được chỉ là sự phản bội.
Hạ Tịch ngồi tựa vào thành ghế, mắt nhòe đi vì rượu và vì những giọt nước mắt đã không thể kìm nén. Cô không còn sức để đau nữa, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông trong lòng. Thế giới xung quanh cô như sụp đổ, nhưng cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Cô chỉ muốn yên lặng, muốn nỗi đau này dừng lại, dù chỉ trong giây lát.
Cả đêm, Hạ Tịch cứ thế ngồi trong bóng tối, uống hết ly này đến ly khác, cố gắng tìm cách khiến bản thân tê dại, không còn cảm thấy gì nữa. Cô biết đây không phải là cách giải quyết, nhưng trong lúc này, chỉ có rượu mới có thể làm dịu nỗi đau tạm thời.
Đến khi trời sáng, Hạ Tịch tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, cơ thể nặng nề vì rượu. Cô cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng khi nhìn vào gương, cô nhận ra rằng tất cả những gì mình cảm nhận là thật. Cô đã mất đi cả người yêu lẫn bạn thân.
Nhưng trong một khoảnh khắc tỉnh táo, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu:
"Cô phải sống tiếp. Dù có đau đớn đến đâu, cô không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ và những vết thương đó".