Trần Khê quan sát cô gái trước mặt, mái tóc dài đen nhánh, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn cùng với đôi mắt to thông minh lanh lợi, đôi má phớt hồng còn hơi phồng lên khi ăn.
Ồ, khi cười lên còn để lộ hai má lúm đồng tiền.
Đây chính là nhân vật nữ chính sao?
Tuy đẹp nhưng cũng chưa đến mức khiến người khác kinh diễm.
Nhưng cô ấy thật sự là nữ chính.
Mang theo hào quang của nữ chính, dù cho nam chính Tạ Trừng có rời đi tám năm cũng sẽ quay về hàn gắn mối quan hệ với cô ấy.
Đúng là một câu chuyện tình yêu thú vị.
Trần Khê đang mải suy nghĩ thì thấy một chàng trai trẻ ôm một bó hoa hồng to chạy lại: “Xin chào tiểu thư Tô, đây là hoa của thiếu gia Tạ chúng tôi tặng cho tiểu thư.”
Một bó hoa hồng lớn được đặt trước mặt Tô Nghiên Nghiên, che khuất cả khuôn mặt của cô ấy.
Trần Khê không nhìn thấy sắc mặt của cô ấy nhưng cô cũng chẳng cần nhìn, đoán chắc là cô ấy lại ném nó vào thùng rác!
Quả nhiên giây tiếp theo Tô Nghiên Nghiên đanh mặt, ném bó hoa hồng vào thùng rác rồi quát: “Tôi không cần hoa của anh ta, phiền cậu nói với anh ta rằng tôi với anh ta đã kết thúc từ lâu rồi! Không còn hy vọng nào đâu!”
Cô ấy nói với giọng lạnh lùng nhưng biểu cảm lại vô cùng đau khổ.
Mối tình thời thanh xuân mà cô ấy từng dành trọn tâm can đã trải qua tám năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại cô ấy vẫn đau đớn khôn nguôi.
Trần Khê nhận ra nỗi đau của cô ấy, vừa đồng cảm lại vừa cảm khái: đúng là khổ trước sướиɠ sau, chịu được cái khổ mà người khác không chịu được mới với được quả ngon người khác không với tới được. Người đàn ông đó đem đến cho cô ấy nhiều đau khổ nhưng về sau lại bù đắp cho cô ấy bằng niềm hạnh phúc vô tận. Không chỉ là tiền bạc, danh vọng, địa vị mà còn cả cơ hội nâng tầm cả gia tộc.
Mà điều đó, có bao nhiêu người phụ nữ phấn đấu cả đời cũng không thể đạt được?
Trần Khê không có tham vọng lớn như vậy nhưng cũng không tránh khỏi ngưỡng mộ.
Vậy nên cô bắt buộc phải làm chút gì đó.
Cuộc đời tệ hại này ấy mà, cơ hội thay đổi vận mệnh chỉ có được một lần thôi.
Trần Khê nhặt tấm thiệp trong bó hoa lên, liếc qua nét chữ ngay ngắn mà phóng khoáng: [Đã nhiều năm trôi qua, trong trái tim cằn cỗi của anh, Nghiên Nghiên, em vẫn là đóa hoa hồng duy nhất - Tạ Trừng]
Hiện tại, Tạ Trừng là lãng tử đã quay đầu, còn biết chơi mấy trò lãng mạn này nữa. Thế nhưng, một khi Tô Nghiên Nghiên mài mòn hết sự kiên nhẫn của anh ta thì đó chính là lúc cưỡng ép lên ngôi.