Công Lược Không Có Hiệu Quả

Chương 3

Tôi lấy từ trong túi ra một viên thuốc tiêu hóa: "Đây, cho cậu thuốc."

Trần Tẫn không nói gì, nhận lấy, rồi lập tức bỏ vào miệng.

Tôi hoảng hốt: "Cậu thật sự ăn à?"

Trần Tẫn cúi mắt nhìn tôi: "Cậu đưa, tôi ăn. Tôi tin Mẫn Mẫn sẽ không hại tôi đâu."

"Chưa chắc." Tôi nghiêm túc phân tích: "Cậu cũng biết tôi qua loa mà. Nếu chúng ta ăn đồ hết hạn thì sao?"

"Vậy thì tốt mà."

Ánh mắt Trần Tẫn sáng lên: "Chúng ta có thể chết cùng nhau."

Tốt cái gì?

Tôi bật dậy, giơ tay gõ vào đầu Trần Tẫn:

"Cậu đừng có nói bậy! Ăn đồ hết hạn thì chỉ cần đi bệnh viện rửa ruột thôi."

Cậu nghe lời, sửa lại miệng: "Được rồi. Vậy thì chúng ta cùng đi bệnh viện rửa ruột."

Nghe vẫn có điểm kì quái.

Tôi tặng Trần Tẫn một món quà - bùa bình an mà tôi cố ý cầu được. Nghe nói rất linh nghiệm.

Hy vọng nó có thể giúp cậu ta bớt nghĩ đến những ý niệm "chết đi chết đi" trong đầu.

Trần Tẫn vuốt nhẹ chiếc bùa bằng ngón tay thon dài trắng nõn, khẽ cười, lúm đồng tiền thấp thoáng bên môi: “Giúp tôi đeo lên đi.”

Tôi vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc có phần hơi cứng cáp ở cổ cậu ta, thuận miệng hỏi: “Này, Trần Tẫn, hình như tóc cậu lúc nào cũng dài như vậy. Chưa từng nghĩ đến việc đổi kiểu tóc sao?”

Tôi vẫn luôn phàn nàn chuyện Trần Tẫn đi cắt tóc. Không biết là ai cắt mà để mái tóc che kín hết cả khuôn mặt, khiến mặt mày cậu ta càng thêm u ám.

Trần Tẫn cười nhẹ: "Được rồi, Mẫn Mẫn, dẫn tôi đi tìm tiệm cắt tóc nhé."

Chúng tôi tìm mãi mà không thấy tiệm cắt tóc nào.

Thật kỳ lạ, con phố này nhộn nhịp như vậy, mỗi tuần tôi đều dẫn Trần Tẫn đi dạo, nhưng chẳng thể nhớ nổi một tiệm cắt tóc nào.

Ta vẫn luôn muốn phàn nàn chuyện Trần Tẫn đi cắt tóc. Không biết là ai cắt mà để mái che kín hết cả khuôn mặt, làm hắn trông càng thêm u ám.

Trần Tẫn khẽ cười: “Được thôi, Mẫn Mẫn dẫn ta đi tìm tiệm cắt tóc đi.”

Vậy mà tìm một vòng lại chẳng thấy tiệm nào.

Tôi đứng trước cửa trung tâm thương mại đông người qua lại, cảm giác như mình vừa chạm đến một lớp màn mỏng.

Chỉ cần vén lớp màn này lên, không khí náo nhiệt xung quanh sẽ biến thành một thứ gì đó khác hẳn.

“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng Trần Tẫn trầm thấp bên tai.

Tôi đứng im tại chỗ: “Trần Tẫn, từ năm mười lăm tuổi cậu đã nói muốn kể cho tôi một bí mật. Là gì vậy?”

“Trước đây chẳng phải cậu không hứng thú sao?” Trần Tẫn trên mặt như thiếu điều khắc hai chữ “thù dai”.

“Cậu cầu xin tôi, tôi sẽ suy nghĩ nói cho cậu biết.”

Ta buông tay: “Vậy thì tôi không tò mò nữa. Để cậu tức chết luôn đi.”

Trần Tẫn tức giận đến mức dậm chân.

Ngày hôm sau, lớp học xôn xao bàn tán về việc một học sinh mới chuyển trường, một cô gái xinh đẹp.

Quả thật rất xinh đẹp.

Hôm đó, cô ta làm việc nghĩa, mặc váy dài như thiếu nữ.

Cô ta nở một nụ cười rạng rỡ: "Chào các bạn, tôi là Nhạc Tư. Mong được giúp đỡ."

Tôi vô thức nhìn về phía Trần Tẫn, lúc này cậu ta đang gục mặt trên bàn ngủ.

Thiếu niên khẽ rung mi, từ từ mở mắt, nụ cười dưới ánh mặt trời có vẻ lạnh lẽo hơn:

"Vậy mà bị đuổi tới tận đây. Phiền phức thật."

Tôi lịch sự nhắc nhở: "Ngây thơ quá, cẩn thận lát nữa bị vả mặt đó."

Cùng lúc đó, Nhạc Tư cười rạng rỡ, tiến đến chỗ Trần Tẫn: "Là cậu à! Những người lần trước không làm khó cậu đấy chứ?"

Vừa nhiệt tình bắt chuyện, cô ta vừa thoải mái ngồi xuống ngay trước mặt Trần Tẫn, không chút khách sáo.

Trần Tẫn không nói gì, chỉ cười như không cười rồi quay sang nhìn tôi.

OK, tôi im lặng.

Một nhóm người bên cạnh thì thầm, nhưng âm lượng vừa đủ để nghe:

"Học sinh chuyển trường quen biết với Trần Tẫn - cái tên lầm lì đó sao?"

"Chắc không phải đâu, chưa nghe Trần Tẫn nói gì mà."

"Vớ vẩn. Ba năm nay, cậu đã nói với Trần Tẫn được ba câu chưa? Đợi chút nữa đi hỏi Lâm Mẫn đi, Trần Tẫn có quan hệ rất tốt với cô ấy."

"Một người là Lâm Mẫn, một người là Nhạc Tư, trùng hợp ghê."



Tôi vốn đang nghe những câu chuyện xung quanh, thì bắt gặp ánh mắt của Nhạc Tư.

Cô ta ưỡn ngực, nhìn tôi một cách khinh miệt. Trong mắt đầy vẻ lạnh lùng và coi thường, như thể đang nhìn một con kiến không đáng nhắc tới.

Cùng lúc đó, Trần Tẫn bỗng đứng dậy, nắm tay tôi kéo đi, bước chân vội vã, chẳng màng đến việc đâm phải bàn ghế.

Trần Tẫn kéo tôi đi thẳng lên sân thượng.

“Cậu tránh xa cô gái đó một chút đi.”

“A?” Tôi bị câu nói đột ngột này làm cho ngơ ngác, cảm thấy có chút khó chịu.

Trần Tẫn nhíu mày lại: “Mẫn Mẫn... cậu tin tưởng tôi, đúng không?”

“Cô gái chuyển trường đó, khi nhìn cậu, trong đầu chắc chắn có suy nghĩ gì đó. Nhưng tôi nghe không rõ, chỉ toàn là những tạp âm. Rất có thể đã bị che chắn.”

Ta chưa bao giờ thấy Trần Tẫn như thế này.

Ngay cả khi trước đây, lúc mẹ cậu ta cãi vã với người khác rồi tức giận đến mức muốn kéo cậu ta nhảy lầu. Ngay cả khi còn nhỏ, cậu ta từng bị nhấc lên sân thượng… cậu ta cũng chưa từng hoảng loạn như bây giờ.

Thấy ta im lặng, hắn siết chặt lá bùa bình an trong tay:

“Mẫn Mẫn, nếu tôi lừa cậu, thì phạt tôi chết không toàn thây…”

Ta lập tức ngắt lời cậu ta:

“Cậu dừng lại ngay! Cậu có hiểu như thế nào là tin vào khoa học không? Còn nữa, tôi chưa từng bảo là không tin cậu mà.”

Lúc mười lăm tuổi, buổi tối đó, Trần Tẫn đã gặp phải cái gọi là “Công lược giả” lần đầu.

Cậu ta lúc đó không nói gì, chỉ ngồi co ro ở một góc, ôm tôi suốt.

Đến khi trời sáng, tôi mới cảm thấy cổ mình ướt.

Cậu vẫn khóc, nhưng không thành tiếng.

Tôi gật đầu: “Tôi tin cậu.”