Công Lược Không Có Hiệu Quả

Chương 1

Bị ai đó từ phía sau che miệng, tôi vừa định quay lại quăng ngã người đó thì nhận ra một mùi hương quen thuộc.

Là Trần Tẫn.

Quả nhiên, tôi không có động đậy, cậu ta mới thả tay ra.

Ánh mắt đen tối của cậu ta dưới ánh đèn đường hiện lên vài phần phong tình:

“Mẫn Mẫn, sao cậu không trốn đi?”

Cậu ta có lý do để hù dọa tôi sao?

Tôi cười lạnh, từ trong túi móc ra dao gập:

“Không chạy đâu. Nếu không phải biết là cậu, bây giờ chính là tôi đang đứng ở ven đường gọi xe cứu thương cho cậu rồi.”

Trần Tẫn nhếch miệng cười: “Mẫn Mẫn, cậu thật tốt, còn muốn cứu tôi nữa.”

Tôi tự nhận là hơi điên, nhưng cậu ta thật sự đặc biệt, tôi tách chủ đề:

“Hôm nay về nhà tôi ăn cơm hay ra ngoài ăn?”

Cậu ta khoác tay lên vai tôi: “Tùy cậu.”

“Vậy ra ngoài ăn đi. Sinh nhật cậu, ăn chút gì ngon đi.”

Trần Tẫn nghiêm túc nhìn tôi: “Cậu có chuẩn bị quà cho tôi không?”

“Làm gì có chuyện tôi chưa chuẩn bị quà cho cậu.”

Thiếu niên lập tức vui vẻ, đáy mắt tối tăm biến mất sạch sẽ, từ trong túi lấy ra một cây kẹo que: “Này, thưởng cho cậu.”

Tôi đã sớm muốn đi ra ngoài ăn.

Mẹ tôi nấu cơm tay nghề cũng thuộc loại “mặc cho số phận” rồi.

Xào trứng gà còn để vỏ trứng, hấp cá thì còn nguyên nội tạng, ngay cả rau cũng có khả năng bị xào hỏng.

Bà ấy quan niệm là “Trẻ con ấy mà, cứ nuôi đại khái là được."

Nhiều năm trôi qua, chỉ có mỗi Trần Tẫn là có dạ dày tốt, ngày nào cũng sang nhà tôi ăn chực mà chẳng hề kén chọn.

Hồi nhỏ, cậu ta còn ôm bát cơm ăn sạch sẽ, cười rạng rỡ đầy hồn nhiên:

“Cảm ơn dì, tay nghề của dì thật tốt!”

Nói thật, khi cậu ta mới tám tuổi nói câu này, tôi đã cảm thấy cậu ta không bình thường.

Khả năng nịnh nọt không phải ai cũng có thể so sánh được.

Sự thật đúng là vậy.

Mẹ tôi bị cậu ta dỗ đến mức vui vẻ ra mặt. Không chỉ nhận cậu ta làm con, mà còn chuẩn bị một phòng riêng cho cậu ta.

Coi như là nuôi cậu ta như con trai.

Tôi không có ý kiến gì. Nhưng Trần Tẫn lúc đầu thật sự rất ngoan.

Ngoan đến mức khác thường.

Món ăn vặt, đồ chơi gì đều phải tôi chọn trước, cậu ta lấy lại cái còn lại.

Có lần, cậu ta cố tình khi không ai chú ý, đứng ở cửa thang máy, mặt không cảm xúc hỏi tôi:

“Lâm Mẫn, nếu tôi đoạt ba mẹ cậu đi, cậu có tức giận không?”

Lúc đó tôi đang ăn kem, nhìn cậu ta như nhìn một người ngớ ngẩn:

“Tôi có gì phải tức giận? Mẹ tôi thích cậu, nên đối xử tốt với cậu thôi. Liên quan gì đến tôi?”

“Cậu ta ngẩn người một lúc lâu rồi hỏi: “Vậy còn cậu? Cậu có thích tôi không?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Cũng tàm tạm. Ít ra hôm qua cậu không chủ động nhắc đến thành tích thi cử, nếu không tôi suýt thì quên mất bài kiểm tra cần ký tên rồi.”

Trần Tẫn nhìn tôi với vẻ mặt khó tả: “Cậu chỉ thi 15 điểm.”

“15 điểm cũng phải ký tên. Nếu không sẽ bị thầy toán gõ đầu đấy.”

Sau này, mối quan hệ với Trần Tẫn càng ngày càng tốt, tôi mới chợt nhận ra.

Cái tên này cố tình khiến tôi trông như kẻ ngốc.

Dùng chính điểm số của mình để giúp tôi lộ rõ sự ngu xuẩn.

Chỉ là mẹ tôi không nghĩ giống cậu ta.

Mẹ tôi hoàn toàn chẳng quan tâm tôi được bao nhiêu điểm.

Mà tôi cũng không nghĩ giống hắn.

Theo lời Trần Tẫn — tôi và cậu ta cộng lại cũng chỉ có một đầu óc.

Cậu ta có 802 phần, còn ta thiếu mất 801 phần.

Trần Tẫn không hiểu.

Tôi rõ ràng rất có đầu óc!

Chẳng hạn như lúc này, dùng tiền tiêu vặt mừng sinh nhật cậu ta để dẫn cậu ta đi ăn món lẩu tôi thích!

Thật sảng khoái!

Trần Tẫn một tay chống cằm: “Mẫn Mẫn, tôi lại gặp phải một người kỳ quặc rồi.”

“Mẫn Mẫn, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi tặng cậu một bí mật - một bí mật về thế giới của chúng ta.”

Tôi chăm chú vớt đồ trong nồi: “ Ừ ừ.”

“Này, cậu phải nghiêm túc chút đi.” Trần Tẫn giơ tay lên, rất chuẩn xác vớt cái đồ tôi đang ăn trong chén ra và bỏ vào chén của cậu ta.

Tên tiểu tử này thật sự là… cẩu!

Tôi ngoan ngoãn dừng tay: “Thật sao! Mau nói cho tôi nghe!”

Trần Tẫn cảm thấy thỏa mãn: "Lại là cái kiểu người này. Chạy đến tôi làm thêm, nói muốn cùng tôi đối mặt với khó khăn."

"Sau đó thì sao?"

"Rồi sau đó tôi bắt cô ta pha hơn trăm ly trà. Cô ta mệt đến nỗi đành phải từ chức ngay lập tức."

Pha hơn trăm mấy ly trà... Cô ta có thể bị viêm khớp vai vì chuyện này không nhỉ?

Tôi giơ ngón tay cái lên: "Cậu đúng là kiểu người như vậy.”

Trần Tẫn cười lạnh: "Tôi và cô ta vốn chẳng thân thiết gì. Cái gì mà công lược giả, toàn là đồ vớ vẩn thôi."

Kể từ khi Trần Tẫn 15 tuổi, cậu ta bắt đầu gặp những cái gọi là "nhiệm vụ công lược giả".

Những người đó giống như thánh mẫu chuyển thế, đối xử rất nhẹ nhàng với Trần Tẫn.

Một số người hỏi thăm ân cần, đôi khi còn có kiểu người "tiểu thái dương" dịu dàng.

Tính cách khác nhau, ngoại hình khác nhau.

Nhưng mục đích và kết cục cuối cùng đều giống nhau: đều bị Trần Tẫn đuổi đi.

Hơn nữa, theo thời gian, cậu ta càng lớn càng trở nên âm trầm.

Ban đầu cậu ta chỉ mắng họ rồi đuổi đi.

Sau đó, cậu ta chuyển sang cách khác, tra tấn họ, áp bức công lược giả lao động, rồi lạnh lùng mắng họ là những kẻ ngu xuẩn.

Hành động này thật sự khiến người khác giận sôi lên!