Ngôi Sao Vụt Mất

Chương 1

Haejun ngồi trên ghế sofa trong phòng VIP rộng lớn của cái quán bar ELSEOUL. Nơi mà mấy tên nhà giàu thường xuyên vung tiền phung phí như đám bạn của hắn thường ghé đến.

Quán bar này cũng xịn sò, nó là một trong những chuỗi quán bar thuộc nơi ăn chơi bậc nhất thành phố này do nhà của đàn em hắn - Lim Chansin quản lý.

Hôm nay, Haejun vừa săn được 4 tấm vé cho buổi hòa nhạc FREE TO FEEL của vài thằng Idol vừa nổi hai năm năm gần đây. Cả bọn cũng tụ tập lại tại quán bar cũng vì phải bàn chuyện đi coi concert lần này.

“PLUTO à! Cái tên nhóm nghe thật hãm.”

Haejun thì thầm, trước giờ cũng không hứng thú với ba mấy cái âm nhạc nhảm nhí này đâu. Nhưng vì có người quen, nên bây giờ hắn cũng tò mò đấy!

“Thiệt là bọn tao phải lết cái xác đi coi nó hát thật hả?” Yohan phà nhẹ khói thuốc lá.

Hắn thực sự làm biếng đi coi Minji hát. Chỉ là một đứa tạp chủng thôi mà, mắc gì phải tốn thời gian cho nó đến vậy.

“Tao không đi có được không? 4 tiếng lận đó, hôm đấy tao cũng hẹn bạn gái mất…. rồi!”

Haejun nhếch khẽ đuôi lông mày phải, ánh mắt lạnh lùng liếc ngang khiến cho Chansin cũng phải ậm ừ nhường bảy phần.

Yuchan thấy nét mặt Haejun có vẻ không vui. Tên này trước giờ không hề thích ai chống đối hắn cả. Thấy vậy, Yuchan chỉ đành lên tiếng xoa dịu bầu không khí.

“Được rồi! Được rồi! Cứ đi thử cho biết, dù gì cũng lâu rồi tụi mình chưa đi chơi cùng nhau mà.”

Nghe thằng đệ nhanh nhảu biết điều, biết chuyện, nét mặt Haejun dần thả lỏng ra. Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào hình ảnh của người kia in trên tấm vé. Cái thằng tạp chủng nhút nhát năm xưa nay lại là người có vẻ “thành công nhất” trong tất cả học sinh năm ấy.

“Mà thằng này cũng ghê gớm thật, khi không tự nhiên biến mất, rồi đùng một phát debut làm idol. Nguyên trường năm ấy, ai cũng ngỡ ngàng cả!”

“Yohan, không phải tự nhiên biến mất, có khi là người ta vạch mông ra lắc lư để đổi lấy cơ hội debut cũng không chừng.”

Thế rồi cả bọn Yohan, Chansin cười phá lên. Yuchan thấy thế cũng góp lệ vài câu:

“Thằng chó lai ấy, năm đó, cũng chỉ như con sên trốn trong vỏ, dọa một cái liền vội rút đầu vào, cả trường có mấy ai mà thích nó chứ.”

Vừa nghe dứt câu, khóe môi Haejun nhếch nhẹ một cách khinh bỉ. Hắn cũng tò mò, nguyên nhân gì có thể làm cho một con sên hay rút đầu lại chấp nhận trút lớp vỏ hóa bướm rực rỡ thế này.