Trò Chơi Vô Tận: Sức Hút Khó Cưỡng Trong Địa Ngục Kinh Hoàng

Chương 16: Chào mừng đến Vĩnh Hằng Lạc Viên (4)

Lục Lê đóng cửa lại, đứng dựa vào mép tường.

Nhìn người đàn ông ngồi trên giường không ngừng tỏa ra khí thế áp bức, anh ta nuốt nước bọt.

"Ngài là Minh Vương?"

Người đàn ông nghiêng đầu, đôi chân dài vắt chéo, ngón tay bọc trong găng tay da đen nhánh đặt trên đầu gối.

Ngón trỏ khẽ gõ.

Trong không gian chật hẹp bốc lên sương mù đen mà Lục Lê đã thấy khi rút bài.

Nhưng lần này sương mù đen ngưng tụ thành thực thể, giống như dây leo, lại giống như xúc tu.

Từ bốn phương tám hướng rút ra.

Với một tư thế nóng nảy khiến người ta không thể chống cự, quấn lấy tứ chi của Lục Lê, kéo người đến bên giường.

Cảm giác bị sương mù đen quấn lấy khiến Lục Lê nhớ lại những ngày tháng ở trong phòng thí nghiệm, anh ta khó chịu nhíu mày.

Lục Lê giơ cổ tay lên giải thích, "Là vòng tay viết, ban đầu nó là một lá bài, mặt sau lá bài viết "Minh Vương"."

"Tôi nghe nói đem linh hồn trao đổi cho tà linh đã trói buộc, thì có thể chết hoàn toàn... khụ, Ngài có thể nới lỏng một chút được không?"

Sương mù đen quấn lấy Lục Lê càng lúc càng chặt, trực tiếp hằn lên vết đỏ, làn da trắng nõn dưới sự tương phản cực mạnh của màu đen, vô cớ lại thêm vài phần mỹ cảm bị ngược đãi.

Minh Vương không có hứng thú thưởng thức vẻ đẹp của nhân loại này, chỉ cảm thấy Lục Lê nên bị băm vằm thành trăm mảnh.

Cuối cùng Ngài cũng mở miệng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, "Đừng đem ta và loại sinh vật cấp thấp như tà linh đánh đồng."

Trò chơi tử linh chẳng qua là phương tiện giải trí của oán linh, tà linh và một bộ phận tà thần ở Minh giới.

Cấp thấp lại vô vị.

Ngài chưa từng lãng phí nhiều thời gian vào những thứ này.

"Tôi biết." Lục Lê bị siết đến mức không nói ra lời, anh ta vội vàng dùng giọng khàn khàn dỗ dành, nhìn Ngài đầy mong đợi, "Ngài là Minh Vương, Ngài là lợi hại nhất."

"Ngài có thể gϊếŧ tôi không? Tôi dùng linh hồn của mình trao đổi với Ngài..."

Lục Lê còn chưa nói xong, sương mù đen quấn lấy anh ta liền bùng lên ngọn lửa xanh u ám.

Ngọn lửa càng cháy càng lớn.

Rất nhanh đã hoàn toàn nuốt chửng Lục Lê.

Minh Vương nhìn thân ảnh trong ngọn lửa dần dần biến mất, hài lòng gật đầu.

Minh Hỏa thậm chí có thể thiêu chết tà thần có năng lực cường đại.

Huống chi chỉ là một nhân loại.

Bị nhân loại rút ra trói buộc thành vòng tay tà linh trong trò chơi, là vết nhơ duy nhất từ khi Ngài có ký ức đến nay.

Bây giờ vết nhơ đã được xóa bỏ, Ngài cũng đã che giấu toàn bộ nội dung đêm nay của phòng phát sóng trực tiếp của Lục Lê.

Mọi thứ đều được giải quyết.

Áo choàng đen quét qua mép giường, Minh Vương xoay người chuẩn bị rời đi.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt.

Lục Lê oán trách, "Lần sau Ngài ra tay có thể chào hỏi trước một tiếng được không? Như vậy lúc phục hồi thật sự rất đau."

Minh Vương đồng tử co rút, quay đầu lại.

Lục Lê xé ga trải giường, có chút ngượng ngùng che trên người.

"Cơ thể tuy rằng phục hồi, nhưng quần áo bị thiêu rụi rồi."

Anh ta hy vọng nhìn Minh Vương, "Lửa vừa rồi không có tác dụng, còn có biện pháp nào khác không?"

Trong hai tiếng tiếp theo.

Bọn họ đã thử cắt bằng dao, lột da, chết đuối... hơn mười phương pháp kiểu phương Đông.

Lục Lê thất vọng nói, "Ngài không phải là chủ nhân ở đây sao? Chỉ có chút năng lực này thôi à?"

Quyền uy và năng lực của Minh Vương bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ gấp đôi.

Ngài trực tiếp bổ đôi không gian, từ trong trận pháp truyền tống thời không mang đến một phần tàng thư của thư viện Minh giới.

Sau đó lại thử nguyền rủa, trận pháp ma pháp, ảo thuật... hơn mười phương pháp kiểu phương Tây.

Cuối cùng Lục Lê mệt mỏi, nằm trên mặt đất, xua tay từ chối Minh Vương đang không phục, "Ngài quá phiền phức, ngày mai thử tiếp đi."

Minh Vương nhìn chằm chằm Lục Lê một lúc, rất khó hiểu, "Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"