Ngự Trù Ở Giới Giải Trí

Chương 6

Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó chỉ thấy Thu Duy Duy thét chói tai vọt vào, "Em đừng nhúc nhích, đừng động dao a a a a!"

Lỡ như cắt đứt tay, vậy coi như xong đời thật!

Nhưng Dương Liễu lại ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đổ dầu ô liu vào chảo, sau đó cầm lấy một quả táo chia làm hai nửa, cổ tay khẽ run liền bỏ lõi, đặt một nửa lên thớt, cầm dao, thoắt một cái!

"... ===”

Trong chớp mắt, quả táo đỏ rực biến thành những lát mỏng như cánh ve, viền đỏ au. Dương Liễu khẽ vỗ nhẹ, các lát táo đồng loạt nghiêng sang một bên. Cô vê lên và bắt đầu cuộn, khéo léo cuốn thành một đóa hoa hồng nở rộ!

Cuối cùng, Dương Liễu lấy một que trúc dài nhỏ từ trong tủ, xuyên qua đáy hoa táo để cố định, lúc này, dầu trong chảo đã sôi sùng sục!

Cô cẩn thận thả hoa táo vào chảo dầu, vài giây sau, những "cánh hoa" xinh đẹp ban đầu chuyển sang màu vàng óng, hơi xòe ra...

Trên chiếc đĩa sứ trắng tinh, hoa hồng vàng rực rỡ tỏa ra mùi thơm quyến rũ của dầu và hoa quả, bên cạnh là hai lát dưa chuột xanh biếc, thật sự rất đẹp mắt.

Dương Liễu tắt bếp, cởi tạp dề và ống tay áo, đặt đĩa lên bàn, hỏi, "Chị thấy thế nào?"

Bốn người, kể cả Thu Duy Duy, đều không nói nên lời. Đâu chỉ là đẹp mắt, mà đủ trình độ để tham gia cuộc thi nấu ăn rồi! Chị không ngờ em giỏi thế, mấy năm nay em giấu giếm kỹ quá!

Đừng nói đến thành phẩm hoàn hảo, riêng kỹ thuật dùng dao thôi đã hơn cả những bà nội trợ nhiều năm kinh nghiệm rồi!

Lát sau, Bành Linh Linh nuốt nước miếng, gần như sung sướиɠ phát điên mà ôm mặt nói, "Giỏi quá giỏi quá giỏi quá, Tiểu Chi Nhi em sắp nổi tiếng rồi a a a a a a!"

Ngay cả Thu Duy Duy cũng sửng sốt, giọng nói run run, "Em, em thật sự biết làm à?"

Dương Liễu cười nhẹ, "Vâng."

Vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết một cách khó tin, mọi người lập tức thấy nhẹ nhõm, không khí trong căn hộ trở nên vui vẻ.

A Hoàng, người thường xuyên phụ trách quản lý weibo của Dương Liễu, nhanh trí lấy máy ảnh từ balo ra, "Tuy ngày mai mới chính thức đăng thông tin, nhưng mình tranh thủ tạo chút tiếng vang trước đi. Em chụp ảnh đăng lên weibo nhé."

Chụp xong, A Hoàng chuyển ảnh sang máy tính và bắt đầu chỉnh sửa.

Một đầu bếp chuyên nghiệp không bao giờ lãng phí thức ăn. A Hoàng nói: "Ảnh chụp xong rồi, mọi người cùng ăn đi". Mấy người cùng ngẩng đầu, đồng thanh hỏi: "Thật sự có thể ăn sao?"

Dương Liễu cười tươi, gật đầu, "Dĩ nhiên rồi."

Mấy bàn tay nhanh chóng với tới, nhưng lại dừng lại cách hoa hồng vài centimet. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Bành Linh Linh lưỡng lự nói nhỏ, "Đẹp quá, ăn vào thấy phí của trời."

Thức ăn tồn tại chủ yếu để ăn no, đẹp hay không chỉ là thứ yếu. Nếu vì quá đẹp mà không ăn thì thật là đáng tiếc!

Vậy là trong vài giây tiếp theo, Dương Liễu làm một việc tàn nhẫn:

Cô lấy nĩa từ tay Bành Linh Linh và Thu Duy Duy, và trong nháy mắt đã xé tan đóa hoa xinh đẹp!

Lúc đầu mọi người đều im lặng, rồi Bành Linh Linh ôm mặt kêu la, "A a a ~~~"

Ngay cả Thu Duy Duy, người luôn mạnh mẽ quyết đoán, cũng ngẩn người một lúc, ánh mắt nhìn cô rất phức tạp, "Em thật quyết đoán."

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngon thật đấy~!

Vì đã vớt ra và thấm dầu, Dương Liễu còn dùng khăn giấy lau lại, nên dù là chiên dầu nhưng không hề ngấy.

Vỏ táo chiên giòn tan, cắn một cái là giòn rụm, thơm ngon vô cùng, phần đáy vẫn giữ được độ mềm dẻo, quả đúng là sự kết hợp hoàn hảo.

Mùi thơm của dầu ô liu và táo hòa quyện, chỉ vài miếng đơn giản đã mang lại cảm giác hạnh phúc tràn đầy tuổi trẻ...

Ăn xong, Bành Linh Linh cười ngây ngô, nói với Dương Liễu: "Nếu em mở tiệm bánh nào đó, chị nhất định là fan cứng!"

Vừa dứt lời, cô đã bị Thu Duy Duy trừng mắt.

Cô nghĩ: “Em đúng là lắm lời, đứa nhỏ kia mới nảy ra ý định làm đầu bếp mà em lại còn thêm dầu vào lửa nữa…”

Sau khi ăn vài miếng táo, A Hoàng cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhanh chóng chỉnh sửa ảnh và đăng lên weibo của Dương Liễu, kèm theo dòng chú thích: "Táo hoa hồng , lâu rồi không làm, hơi vụng về, hì hì."

Dương Liễu nhìn đi nhìn lại ảnh trước và sau khi chỉnh sửa, liên tục thở dài.

Phải nói là ảnh đã rất xinh đẹp rồi, nhưng qua tay A Hoàng thì lại càng xinh đẹp hơn, nhưng lại rất tự nhiên.

Trong phòng khách hiện đại, cô gái trẻ xinh đẹp cười tươi, tay cầm nĩa chỉ về phía hoa hồng vàng óng, như có một luồng ngọt ngào len lỏi vào tim.

Weibo của Dương Liễu có hơn mười triệu người theo dõi, hàng ngày có rất nhiều fan hâm mộ chờ đợi xem ảnh, ảnh vừa đăng lên chưa đầy nửa phút đã có mười lăm, mười sáu bình luận, ai cũng cuồng nhiệt:

"A a nữ thần của tôi hôm nay lại càng xinh đẹp hơn!"

"Hoa đẹp, người còn đẹp hơn!"

"Là của tôi, tất cả đều là của tôi!"

"Đều là tình địch, các cô gái, có bản lĩnh thì ra đấu tay đôi!"

Dương Liễu đọc từng bình luận, càng đọc càng nhíu mày, những người này sao vậy, trọng tâm không đúng rồi, ít nhất cũng phải hỏi về món ăn chứ!

Đến bình luận thứ mười mấy, cuối cùng cũng có người hỏi: "Tiểu Chi Nhi, hoa hồng là em làm sao? Thật đa tài!"

Dưới đó là hàng loạt bình luận ngưỡng mộ, đại loại như "Nữ thần sao em lại đa tài thế" vân vân.

Dương Liễu vừa buồn cười vừa bất lực, thầm nghĩ chỉ là món hoa hồng táo mà mọi người đã kích động thế này, mai cô làm cả một bàn tiệc thì có lẽ họ phát điên mất?

Phía bên kia, trong văn phòng tổng giám đốc của công ty Kỳ Hoàng, Giang Cảnh Đồng nhìn hoa hồng rực rỡ trên màn hình, im lặng một lúc lâu, rồi sờ cằm, "Ừm."

-----------

Hình ảnh minh hoạ: