Cô đây là đang tạo cơ hội cho nam chính và nữ chính, tẩy trắng hiểu không?
Khâu Trân Ni lại rất không đồng tình: "Vậy cũng không thể..."
Nhưng Lục Hạ lại giống như cố ý không nghe thấy lời của Khâu Trân Ni, kéo ghế bên cạnh Ngôn Mặc ra rồi ngồi xuống.
Ngôn phu nhân nhìn tất cả, vỗ vỗ tay Khâu Trân Ni an ủi bà ta: "Ngồi đâu mà chẳng như nhau? Ngồi đối diện nhìn càng rõ hơn."
Nói xong liếc nhìn Ngôn Mặc một cái: "Đúng không?"
"Ha!" Ngôn Mặc cười một tiếng, không trả lời.
Ánh mắt lại sắc bén quét qua quét lại trên mặt Lục Vi Trà và Lục Hạ.
Hai người này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?
Khâu Trân Ni buồn bực ngồi xuống vị trí, cắn răng.
Hôm nay hình như tất cả mọi chuyện đều chống lại bà ta, làm đảo lộn hết kế hoạch ban đầu của bà ta.
Để giảm bớt tình cảnh lúng túng của mình, bà ta nói với Ngôn phu nhân: "Ngôn thái thái, Ngôn tiên sinh, hôm nay sao hai người lại rảnh rỗi đến đây?"
Ngôn phu nhân giống như vừa mới nhớ ra, cười nói: "Đương nhiên là để bàn chuyện hôn sự của Lục Vi Trà và Ngôn Mặc nhà chúng ta rồi!"
Lục Vi Trà nhìn nam chính và nữ chính ngồi đối diện, trai tài gái sắc, giống như một đôi trời sinh.
Nhưng trong khoảnh khắc nghe thấy lời của Ngôn phu nhân, thần kinh vốn có chút thả lỏng lại lập tức căng thẳng.
"Hôn... hôn sự? Hôn sự gì?" Lục Vi Trà lòng bàn tay đổ mồ hôi, lắp bắp mở miệng, giả vờ như mình không biết gì.
Ngôn phu nhân cho rằng cô ta là xấu hổ và căng thẳng, cười nói: "Con bé này, còn ngại ngùng sao?"
Khâu Trân Ni cũng nói: "Con quên rồi sao, nhà chúng ta và nhà họ Ngôn sớm đã có hôn ước, bây giờ con và Ngôn Mặc đều đã lớn, đến lúc đính hôn rồi."
"Lúc nhỏ con không phải thích nhất đi theo sau Ngôn Mặc ca ca, nói lớn lên muốn làm cô dâu của anh ấy sao?"
Lục Vi Trà trong lòng từ chối ba lần liên tiếp: Con không phải! Con không có! Đừng nói bậy!
Cô ta lập tức ngăn Khâu Trân Ni lại: "Mẹ, đó đều là chuyện hồi nhỏ, còn nhắc lại làm gì?"
Ngôn phu nhân lại phụ họa: "Con và Ngôn Mặc ca ca của con là thanh mai trúc mã, ta và bá phụ của con sớm đã chờ uống ly rượu mừng này của con rồi!"
"Chúng ta cảm thấy tuổi các con cũng không còn nhỏ, đợi con tốt nghiệp trung học thì đính hôn cho các con, con thấy thế nào?"
Lục Vi Trà nghe vậy kích động, suýt chút nữa đứng bật dậy khỏi ghế: "Không không không không được!"