Nữ Phụ Trà Xanh, Bái Bai!

Chương 4: Mau xin lỗi đại tiểu thư (1)

Lục Vi Trà vừa thấy tình hình, biết ngay là không ổn rồi. Đây chính là đại tỷ siêu cấp với hào quang nữ chính mạnh đến mức chọc thủng cả trời xanh, nếu ấn tượng đầu tiên không tốt, sau này cô sẽ gặp phải vận rủi lớn!

Cô lập tức bịt miệng Khâu Trân Ni: "Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi được không? Đưa chị về nhà rồi tính sau có được không?"

Sau đó, cô quay sang anh cảnh sát bên cạnh, mím môi, lộ ra vẻ mặt vừa tủi thân vừa bất lực: "Chú cảnh sát ơi, cháu có thể ký giấy bảo lãnh cho chị cháu không ạ?"

Anh cảnh sát thấy cô bé Lục Vi Trà này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hiểu chuyện, vẻ mặt dịu đi một chút, hỏi: "Cháu đã đủ tuổi chưa?"

Lục Vi Trà: "Cháu vẫn chưa..."

Cảnh sát: "Vậy thì không được..."

Lục Vi Trà đành dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Khâu Trân Ni: "Mẹ..."

Khâu Trân Ni hoàn toàn không có sức chống cự trước sự nũng nịu của Lục Vi Trà, nghe thấy lời khẩn cầu của cô, đành phải ký tên đưa Lục Hạ ra khỏi đồn cảnh sát.

Nhưng Khâu Trân Ni không hề có ý định đưa cô gái có vấn đề này về nhà.

Ra khỏi đồn cảnh sát, còn không để Lục Hạ lên xe, bà ta trực tiếp nhét cho cô một tấm thẻ: "Trong này có một vạn tệ, tiêu xài tiết kiệm một chút, đủ cho con dùng một thời gian."

"Gần đây trong nhà có nhiều việc, sắp có khách đến không tiện, con tự tìm chỗ nào đó ở tạm bên ngoài đi!"

Lục Vi Trà nghe vậy, mắt lập tức trợn tròn. Cô còn muốn làm thân với nữ chính, làm "bình hoa" để ké chút may mắn của nữ chính, giờ nữ chính ra ngoài, cô biết đi đâu mà bám víu đây?

Lập tức không đồng tình nói: "Sao có thể như vậy được! Nghe chú cảnh sát nói chị mới đến Hải Thị, không quen đường sá, không quen ai, hơn nữa chị ấy còn chưa đủ tuổi, có thể đi đâu được chứ?"

"Mẹ, chúng ta không thể để chị một mình ở bên ngoài được!"

Khâu Trân Ni bất lực nói: "Trà Trà, con lương thiện quá rồi, chị con mà hiểu chuyện được một nửa của con, mẹ đã chẳng đến mức không cho nó về nhà!"

Lục Hạ lạnh lùng nhìn hai mẹ con diễn kịch trước mặt, có chút mất kiên nhẫn nhíu mày.

"Đáng ghét thật, vẫn không nhớ ra mình là ai."

Nếu không, cũng không cần phải ở đây nghe họ nói nhảm.

Nhìn tấm thẻ trên tay, một vạn tệ đúng là đủ cho cô sống một thời gian.

Lục Hạ vì vậy nói: "Đã vậy, thì tôi đi đây."

Lục Vi Trà thấy Lục Hạ muốn đi, cảm xúc có chút kích động: "Không được! Chị không thể đi!"