Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 25

Chờ đến khi Thư Thư tỉnh lại thì khϊếp sợ vô cùng, nàng cố gắng kêu to lên.

“Cứu mạng, cứu mạng, có ai không cứu với!”

Bốn phía xung quanh lúc này không thấy được bất kỳ một tia sáng nào, đôi mắt nàng còn bị bịt kín mít, chỉ có gông kiềng ở tay chân nhắc nhở cho nàng biết tình cảnh hiện tại của nàng là như thế nào.

Nàng bị bắt nhốt rồi!

Nàng sợ nhất là bóng tối, côn trùng, chó, rắn rết, ma quỷ.

Một cỗ lạnh lẽo đáng sợ bao quanh nàng, nó khiến nàng hít thở không thông, vì lúc này nàng bị bịt mắt nên nàng không nhìn thấy cái gì cả, càng ở lâu càng khiến nàng sợ hãi rùng mình hơn.

Kinh nguyệt của nàng vẫn chưa kết thúc, bụng lại bắt đầu truyền đến cơn đau như xuyên tim, người nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngón tay nàng cũng không khống chế được mà bắt đầu run rẩy không ngừng.

Mỗi ngày đều có người đi vào bón cơm, rửa sạch cơ thể cho nàng, nhưng cho dù nàng có van xin như thế nào thì người nọ vẫn làm ngơ như không nghe thấy cái gì, người nọ như là một cái máy, chỉ lo làm hết việc trên tay của mình, không quan tâm đến cái gì, và cũng không nói bất kỳ một câu nào.

Nàng cứ như vậy mà bị nhốt suốt ở trong phòng tối đầy hắc ám, nàng bị nhốt rất lâu, rất là lâu, là hai hay là ba ngày nàng cũng không biết, có còn khi nhiều hơn thế nữa.

Lúc mới đầu nàng còn có thế tính lần ăn cơm để tính ngày, nhưng theo thời gian càng ngày càng tăng, nàng cũng không nhớ là lần thứ bao nhiêu nàng được ăn cơm nữa!

Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra phương pháp biếи ŧɦái như vậy để tr·a t·ấn nàng!

Lạch cạch lạch cạch ——

Trời bên ngoài giống như sắp mưa to vậy, một lúc sau Thư Thư nghe thấy tiếng hạt mưa rơi lộp bộp to dần!

Bởi vì dây thần kinh trong đầu nàng vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương, không thả lỏng bất kỳ một ngày nào, nên thân thể của nàng không được nghỉ ngơi tốt dần dần dẫn đến tình trạng ngày càng suy yếu.

Tinh thần của nàng lại luôn trong trạng thái hoảng hốt, có đôi khi nàng cảm thấy bản đã chết rồi, có đôi khi lại cảm thấy mình vẫn còn sống, có lúc còn cảm thấy mình đang nằm mơ chưa tỉnh…

Tinh thần nàng bị tra tấn rất là lớn, nàng có cảm giác mình sắp khi tra tấn đến phát điên mất rồi!

Rồi đến một ngày, có ai đó đã lấy bịt mắt trên mặt của nàng xuống, bởi vì nhiều ngày không nhìn thấy ánh sáng nên nàng nhất thời không kịp thích ứng được ánh sáng chói loá trước mắt.

Phải mất một lúc lâu sau nàng mở mắt ra được!