Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 15

Vì để cho bọn họ không tìm thấy nàng, nàng đã cố ý cải trang một chút, nàng bôi một chút đen đen lên khuôn mặt biến khuôn mặt trắng nõn thành khuôn mặt đen đúa.

Trên người Vân Thư Thư không có nhiều ngân lượng lắm, vì nàng chỉ có lĩnh một tháng lương ở Vân Phủ, được một lượng bạc, tháng thứ hai còn chưa kịp lĩnh thì đã dọn đồ bỏ chạy.

Hiện tại bạc cùng ngân lượng xài hết, nàng không biết nên làm gì tiếp theo nữa, chẳng lẽ nàng phải ra ngoài đường cái ngủ để qua một đêm này.

Phải làm sao bây giờ? Đầu nhỏ của Thư Thư gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, nàng không thể để Phù Trường Sinh bắt đi được.

Hay là nàng đi tìm Công Ngọc Duyên?!

Hắn là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng, tuy hiện tại Vân Gia đã bị diệt, nhưng về tình về nghĩa vẫn có thể trợ giúp nàng một thời gian, hoặc có thể cho nàng một ít lộ phí để nàng về quê, như vậy chắc không có vấn đề gì đi!

Mặc kệ thế nào nàng cũng phải đến Công phủ một chuyến, coi như là thử chút vận may, dù thế nào cũng tốt hơn việc bị người của Phù Trường Sinh bắt được.

“Ngươi tìm ai?!” Tiểu ca trông cửa Công phủ ghét bỏ nhìn thiếu niên dơ dơ hề hề có dáng thấp bé trước mắt.

“Vị đại ca này, ta… ta muốn tìm công tử Công Ngọc Duyên trong phủ, hoặc Công Ngọc Liên cũng được!” Thư Thư khách khách khí khí nói.

“Thế tử, tiểu thư của chúng ta, không phải người mà một tên khất cái (ăn mày) như ngươi muốn gặp là có thể gặp được!?”

“Đại ca, ta không phải…….” Thư Thư vừa muốn giải thích.

“Cút nhanh, cút!” Tiểu ca trông cửa “Bang” một tiếng, đóng sầm cánh cửa của Công phủ.

Thật là mắt chó xem người thấp, hừ, ngươi mới là khất cái (ăn mày) ý!

Cầu kiến không có kết quả, nàng không biết làm gì khác ngoài việc ôm cây đợi thỏ chờ ở bên ngoài.

Gió lạnh bạn đêm thổi vi vu, làm Vân Thư Thư lạnh đến run người, nàng hít sâu một ngụm khí lạnh.

Một chiếc xe ngựa xa hoa dừng trước Công phủ, một vị nam nhân tuấn tú xuất thần bước xuống, hắn mặc một bộ y phục màu xanh trên người có dích chút hương thuốc nhàn nhạt làm tăng lên sự thanh khí băng lãng, bên hông có một chiếc ngọc bội hình hoa lan tinh xảo, mái tóc đen như mực của hắn buộc gọn lên nhưng vẫn có một vài sợi tóc rũ xuống, đôi mắt thì sâu không lường được, thật là một công tử ôn tồn lễ độ.

Công Ngọc Duyên!

Khí chất này dáng vẻ này, không thể nghi ngờ được hắn chính là thế tử của Vương phủ!