Vợ Ngoan Muốn Bắt Đầu Nuôi Từ Nhỏ

Chương 21

Chương 21
Ngắt điện thoại, Lâm Hạo Hi quay trở lại máy tính tiếp tục viết bản thảo, Lý Nghị lấy chai nước đặt bên cạnh hắn “Dạo này mày chịu khó viết bản thảo vậy, có hứng hả?”

“Kiếm tiền, nuôi gia đình” Trả lời một cách nhanh gọn, Lâm Hạo Hi mở nắp chai ra uống một ngụm, tiếp tục gõ gõ bàn phím.

“Móa, bởi tao nói dạo này sao tính mày thay đổi dữ vậy, hóa ra là vì đệ đệ bảo bối nhà mày” Lý Nghị dựa người bên kệ sách, khoanh tay “Có điều nói thiệt nha, hộ khẩu thằng em mày ở tỉnh H, tới lúc thi đại học sẽ phát sinh nhiều chuyện phiền phức ghê lắm”

Lâm Hạo Hi nhìn màn hình máy tính “Tao sẽ nghĩ cách chuyển hộ khẩu cậu ấy đến đây trước khi thi tốt nghiệp”

“Cách nhanh nhất để chuyển hộ khẩu chính là mua nhà ở thành phố G, mà giá nhà ở thành phố G này giờ đã cao tận trên trời rồi, dựa vào tiền nhuận bút viết truyện của mày hả, một năm cao lắm nhận được hai mươi vạn tiền nhuận bút, chừng 10 năm thì may ra mới mua được một cái nhà. Có điều nếu mà ba mày chịu giúp thì chuyện mua nhà ở thành phố G chắc không thành vấn đề”

“Tao không nghĩ sẽ phải nhờ ông ấy giúp”

“Vậy chứ mày tính sao?”

“Để xem trước đã, đi được bước nào hay bước đó”

Thứ bảy tan học, trước cổng trường đầy xe của các bậc phụ huynh đến đón con cái mình về. Những người mà cha mẹ không đến đón được thì mang cặp sách đi tới chỗ trạm xe buýt cùng xe tàu điện ngầm đón xe đi về. Tống Vũ Huy ôm vài quyển sách về ký túc xá, thu dọn một bộ đồ rồi đi cổng sau rời khỏi trường, đi qua cổng sau rồi rẽ qua 2 con hẻm là tới được trạm xe buýt, tuyến xe này có thể chạy thẳng tới trường học của Lâm Hạo Hi.

Buổi chiều, Lâm Hạo Hi đưa cậu tới một chung cư cách trường học không xa, tòa chung cư có hơn 30 tầng là dùng để cho thuê. Chung cư thiết kế căn hộ có đủ các kích thước, có căn hộ dành riêng cho người còn độc thân sống, có căn hộ dành cho một gia đình ba hoặc bốn người sống. Có 3 phòng 1 sảnh hoặc 3 phòng 2 sảnh.

Căn hộ Lâm Hạo Hi đưa Tống Vũ Huy đến xem là căn hộ gồm 2 phòng một sảnh, ở tại tầng 8, dùng thang máy mà đi lên.

Tống Vũ Huy vẫn còn chưa rõ Lâm Hạo Hi dẫn cậu tới đây để làm gì, cứ nghĩ là đến thăm người quen, nhìn sơ qua căn phòng có chút ngổn ngang bừa bộn, cậu rụt rè mở miệng nói “Ca, chỗ này nhìn không giống nơi có người ở”

“Rất nhanh sẽ có người ở, lát nữa chúng ta dọn dẹp một chút, mai có thể chuyển đến ở”

Tống Vũ Huy ngẩn người, ngày mai chuyển đến ở?

“Anh không phải là ở ký túc xá sao?”

“Ký túc xá là ký túc xá, còn nơi này là nhà của chúng ta” Lâm Hạo Hi xoa xoa đầu cậu “Lại đây, chúng ta mau dọn dẹp chỗ này”

Tống Vũ Huy nghe đến chữ nhà, trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng không hỏi lại quá nhiều, bắt đầu xăn tay vào làm việc.

Căn hộ rộng hơn 70 mét vuông, có hai gian phòng ngủ, có nhà bếp, phòng tắm, thêm một sân thượng. Nơi ở không lớn lắm nhưng bên trong trang hoàng rất tinh xảo, gia đình trước đây ở lúc chuyển đi để lại những đồ vật không cần nên có chút hỗn loạn, hai người cùng nhau thu dọn một chút, căn hộ liền trở nên xinh đẹp.

Ngoại trừ đồ làm bếp thì những đồ vật gia dụng đều đã có nên cũng không cần mua lại gì nhiều. Lâm Hạo Hi mở tất cả cửa sổ trong nhà ra, một luồng khí mát ùa vào, hắn quay đầu hỏi Tống Vũ Huy “Vũ Huy, cậu muốn ở phòng nào?”

Tống Vũ Huy đang dùng khăn lau kính, quay đầu trả lời “Anh cứ chọn trước đi, phòng còn lại để cho em là được”

“Vậy một lát nữa chúng ta đi mua một số đồ”

“Dạ”

Gần đấy có một siêu thị cỡ trung, bên trong có bán đầy đủ các loại đồ dùng hằng ngày. Mua xong đồ làm bếp cùng chăn gối đem về căn hộ, hai người lại trở về trường học, đêm nay tạm thời ở lại ký túc xá một buổi, mai thì chính thức chuyển đến ở trong căn hộ.

Giường trong ký túc xá của Lâm Hạo Hi là giường đơn rộng 1m2, chỗ vừa vặn đủ cho 2 người nằm trên đó.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Hạo Hi cùng Tống Vũ Huy trước hết đi tới khu chợ bán thức ăn, mua đồ ăn mang tới căn hộ, Lý Nghị cũng theo họ đi tới ăn ké.

Dọn dẹp xong nhà bếp, Lâm Hạo Hi chỉ cho Tống Vũ Huy cách làm sao dùng bếp gas, làm sao dùng máy hút khói khử mùi. Việc nấu cơm làm thức ăn giao cho Tống Vũ Huy làm.

Còn hai người Lâm Hạo Hi với Lý Nghị ở phòng khách sắp xếp đồ vật, đem sopha với TV dịch chuyển một hồi chuyển sang vị trí thích hợp.

Xong xuôi, Lý Nghị ngồi bó chân trên ghế sopha “Hay tao cũng chuyển qua đây ở với bọn mày ha”

“Ở đây chỉ có hai phòng, không có chỗ cho mày đâu”

“Không sao, tao có thể cố ngủ ở sopha mà. Không được thì qua chỗ Vũ Huy chen một tí cũng được”

Lâm Hạo Hi lập tức bác bỏ “Không được”

Lý Nghị rướn cổ hướng về nhà bếp hô lớn với Tống Vũ Huy “Vũ Huy, Nghị ca của cậu ngủ chung với cậu ha”

Tống Vũ Huy vẫn chỉ trả lời đúng 1 câu “Được”

Lý Nghị đắc ý nhìn Lâm Hạo Hi “Mày coi kìa, Vũ Huy nói được”

Trán Lâm Hạo Hi nổi gân xanh “Tạo thấy mày hình như cũng không cần ở lại đây ăn cơm nữa”

Lâm Hạo Hi làm vẻ muốn đuổi người, Lý Nghị cầu xin tha “Ấy đừng đừng, tao không đòi nữa!”

Tống Vũ Huy mang tạp dề từ trong nhà bếp bưng thức ăn đi ra, nhìn thấy trên ghế sopha hai người kia đang đánh đùa với nhau, cậu cười cười, đặt thức ăn ở trên bàn, lại xoay người đi vào nhà bếp.

Lý Nghị nhìn theo Tống Vũ Huy đi vào nhà bếp, nói trêu “Em trai mày đúng là mẹ hiền dâu thảo nha, hay mai mốt mày gả nó cho tao ha”

Lâm Hạo Hi nhướn mày “Mày cứ thử coi?”

“Vậy nó để gả cho mày?”( Jian: Anh Nghị nói đúng trọng tâm dồi đó =)) )

Biểu tình trên gương mặt Lâm Hạo Hi hơi sững lại, không lên tiếng. Lý Nghị nhìn dáng vẻ sửng sốt của hắn liền thấy đắc ý, xuống sopha đi vào nhà bếp “Vũ Huy, có cần anh đây giúp gì không?”

“Thôi khỏi, Nghị ca, anh cứ ra ngoài ngồi đi, đợi chút nữa là đã có cơm ăn”

“À mà, trong nhà không có bia bọt hay đồ uống gì hả?”

“Cái này không có ạ”

“Vậy anh xuống dưới đi mua về một ít”

Lý Nghị đi ra từ nhà bếp, nói với Lâm Hạo Hi đang ngồi ở phòng khách là đi mua đồ uống sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Lâm Hạo Hi đi vào nhà bếp, nhìn thấy Tống Vũ Huy đang mang tạp dề màu xanh lam, tay nắm cán chảo xào xào nấu nấu, trong bếp không có gió mát, trên cái trán cậu lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Lâm Hạo Hi đi tới bên cạnh cậu “Để tôi xào một lát cho”

“Không cần đâu, ca, chỗ này nóng lắm, anh cứ ra ngoài ngồi đi” Đột nhiên Tống Vũ Huy nhớ tới điều gì đó “Ca, Nghị ca có ăn ớt không?”

“Cái gì nó cũng ăn”

“Thế thì tốt quá” Tống Vũ Huy ở trường nhiều ngày không được ăn ớt, sáng sớm nay lúc ra chợ mua đồ, có mua ớt ngọt, ớt chua cay với cả bột ớt, lúc nãy nấu hai món đều theo thói quen mà bỏ thêm ớt vào.

Lý Nghị mua bia lạnh mang về, Tống Vũ Huy làm ba đĩa món ăn bưng lên bàn. Lý Nghị vừa khen ngợi tài nghệ nấu ăn của Tống Vũ Huy vừa ăn rào rào như hùm như sói.

Buổi chiều, Lâm Hạo Hi ở nhà bận rộn mắc dây cap mạng còn Tống Vũ Huy thì chăm chỉ đọc sách.

Trước giờ ăn cơm tối, khoảng năm giờ rưỡi, Tống Vũ Huy bắt xe bus về trường, bảy giờ là giờ tự học buổi tối, cậu trước khi tới trường thì không quên dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp.

Nghe nói trước ngày Quốc khánh sẽ có một đợt kiểm tra định kỳ, Tống Vũ Huy cảm thấy có chút lo lắng, dù sao đây cũng là kỳ thi thứ nhất lúc lên cao trung. Môn cậu sợ nhất chính là Anh văn, ngoại trừ phát âm không chuẩn thì phần từ vựng với ngữ pháp cũng còn hết sức tệ.

Giáo viên Anh văn kiến nghị cậu nên mua một cái máy mp3 chuyên dụng để nghe tiếng Anh, nghe nhiều đọc nhiều thì sẽ tiến bộ.

Trên người Tống Vũ Huy vẫn còn chút tiền, do dự đắn đo mãi mới tới cửa hàng bán đồ dùng học tập gần trường, bỏ ra hơn 70 đồng mua một cái máy mp3 tốt nhất.

Giáo viên Anh văn chuyển qua cho cậu mấy trăm MB dung lượng mp3 các bài nghe, Tống Vũ Huy mỗi ngày trước khi đi ngủ đều dành ra nửa tiếng để nghe, buổi sáng so với người khác dậy sớm hơn, mang theo sách Anh văn tới cạnh hồ sen ở trường học để đọc.

Cũng có nhiều học sinh đến sớm giống như cậu vậy, đa số đều là học sinh thuộc lớp tinh anh với lớp mũi nhọn, còn lớp phổ thông thì họa hoằn lắm mới có mấy học sinh thuộc lớp 12 tới.

.

Trong tiết Anh văn, lúc bị giáo viên gọi đứng dậy hỏi, dù vẫn còn một vài tiếng cười cợt nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời đáp án của mình.

Từ trước tới giờ, Tống Vũ Huy ở trường rất tiết kiệm, bữa ăn sáng mua ở cantin 1 đồng bánh bao, buổi trưa với buổi tối dùng trong 3 đồng. Có lúc sẽ mua một ít rau xanh, một ít bí đao, một phần cơm sẽ chỉ tốn 2 đồng. Giống như ở nhà, cách tới mấy ngày cậu mới ăn vào một chút thịt.

Ba nam sinh khác ở cùng phòng ký túc xá thường tụ lại ăn cơm với nhau, Tống Vũ Huy không hòa vào với bọn họ, lúc ăn cơm cũng chỉ ngồi ăn có một mình.

Trương Vĩ Đông cũng ba anh em đi theo hắn đến ăn cơm, đem đồ ăn thừa bưng tới thùng rác, vừa lúc lại thấy Tống Vũ Huy đang ngồi một mình ăn cơm.

Trương Vĩ Đồng cười nói “Thằng nhà quê không ai dám ngồi ăn cơm chung coi tội nghiệp chưa kìa”

Tên chân chó bên cạnh cũng hùa theo tiếp lời “Khắp người toàn mùi phân heo, ngồi bên cạnh nó thì ai mà nuốt được cơm cho nổi”

Trương Vĩ Đông cùng mấy người bọn họ thế là cười ha hả.

Tống Vũ Huy cúi đầu ăn cơm, bất kể bọn họ nói gì cũng để ngoài tai. Trương Vĩ Đông ở lớp có tiếng là tên bá đạo vô lại, đến chủ nhiệm lớp cũng không có cách nào quản giáo hắn. Hồi Tống Vũ Huy học sơ trung, trong lớp cũng có tiểu bá vương lưu manh, nếu càng chống đối bọn họ, bọn họ sẽ càng hăng say bắt nạt. Bởi thế nên Tống Vũ Huy lựa chọn im lặng.

Trương Vĩ Đông đi mấy bước tiến đến, đá vào bàn ăn của Tống Vũ Huy “Nhà quê, nhà mày không phải nuôi mấy cái đầu heo à, sao lại không ăn thịt thế kia”

Tống Vũ Huy cũng chẳng ngẩng đầu lên, cứ ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục ăn cơm.

Nhưng mà Trương Vĩ Đông vẫn không chịu buông tha “Lại đây lại đây, bổn đại gia hôm nay phát lòng từ bi, mời mày ăn thịt” Hắn đem xương sườn, xương gà, xương thịt trong đĩa mình đổ qua đĩa cậu. (Jian: Mày nha mại, bỏ nha mại, coi chừng nha mại =.=)

Hiền lành như Tống Vũ Huy cuối cùng cũng nhịn không được, đứng dậy, không nghiến răng nghiến lợi, không trợn tròn mắt trừng trừng, chỉ bình tĩnh nói “Xin cậu nên học cách tôn trọng người khác, như thế mới làm cho người khác tôn trọng cậu”

Trương Vĩ Đông vẫn giữ nguyên bộ mặt vô lại “Ễ, ông đây cho mày thịt rồi, còn bảo là không tôn trọng mày à?”

Tống Vũ Huy nói lý với hắn không lại, bưng đĩa rời khỏi bàn ăn, từ đầu khác của chỗ ngồi đi ra ngoài, đem cơm canh thừa đổ vào thùng rác. Sau đó xoay người rời khỏi cantin, lúc đi ngang qua cửa hàng thì mua một ổ bánh mì để ăn.