Chương 2
----------Biệt thự họ Hoàng-------------Trên sofa có cặp vợ chồng đang xem tivi thì tiếng điện thoại của Hoàng Phong kêu:
- Alo -ông phong nói
-....
- Thật à? Sao nó không nói nhỉ?
-...
-Được rồi, tạm biệt
Tắt điện thoại và lại ôm vợ trong lòng vợ ông lên tiếng hỏi
- Chuyện gì? Ai gọi? -Yến Chi hỏi
- À ông Minh ba của con bé Băng gọi tôi hỏi là có biết gì về việc con gái bà sang Hàn hay không đấy -ông bình thản trả lời
- Nó sang đấy làm gì?
- Không biết
Đang thắc mắc thì ở đâu trên cầu thang tiếng bước chân vội vã chạy xuống không ai khác là Hân Nhi. Ông Phong thấy vậy liền hỏi nó một câu
- Con gái, con định qua Hàn sao?
- Vâng appa -nghe đến Hàn Quốc là nó chợt dừng mọi hành động
- Con sang đó làm gì? - ba nó vẫn từ từ hỏi
- Hè rồi, sang đấy chơi thôi appa -nó cười tươi trả lời
- Khi nào đi? Khi nào về? Đi với ai? -mẹ nó lạnh lùng hỏi
- Dạ tuần sau đi hết hè về đi với Mia và Yeri thưa umma. Umma yên tâm -mẹ nó vốn là người tiết kiệm lời nói nhưng hỏi nhiều như thế thì chắc chắn bà đang lo nên dạ thưa trả lời
Nói xong nó đi thẳng vào bếp làm gì đó xong bê ra một tô bánh gạo nóng hổi rồi bê lên phòng. Bật tivi ra thì nghe một giọng hát say đắm lòng người “I need you girl wae~” vâng là giọng anh Jimin thì cái phảnh ứng của con fan cuồng là
- Ối trời ạ tivi hôm nay nó chiếu BTS trời ạ...AAAAAAAAAAA~~~~~
- Park Jimin Park Jimin Pặc Jimin saeranghae “bắn tim liên hồi”
Cuối cùng bài hát cũng kết thúc và nó đang nghĩ “sang Hàn có được gặp Min Min oppa không ta? nếu gặp mình sẽ như thế nào? ôi ngoài đời Min Min ra sao?” cứ như thế tiếng chuông điện thoại reng. Nó chộp cái điện thoại không thèm nhìn người gọi giọng tức giận hét lên vì người đó dám phá suy nghĩ nó
- Ai lại gọi vào cái giờ người ta đang thả hồn vào Jimin thế hả? -nó
- Này mày đến giờ điên hả? -bên kia cũng tức giận đáp lại
- Bà đây không điên nhé. Mày là con nào? -nó
- Băng -giọng lạnh
- Ối! xin lỗi mày -nó cười hì hì -Mày gọi có gì không?
- À tao định hỏi mày đặt vé máy bay chưa để tao đặt cho -Băng
-Rồi -nó
-Vậy thôi tao cúp máy. Trả tự do cho mày lên cơn -nói xong Băng cúp máy để lại nó cục tức bự chà bá
Và cứ như vậy mặt trời mọc thì phải có mặt trăng, cũng đến lúc ba đứa phải sang Hàn. Ở sân bay mọi người đang tấp nập bàn tán sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp
- Này họ đẹp quá nhỉ? -người 1
- Đẹp quá -người 2
-.......
Nó thì rất ghét người khác bàn tán nên định hét lên thì Băng đã lên tiếng trước, giọng nói lạnh tanh khiến người ta phải im bặt
- Im lặng hết đi
- Chả có gì để mấy người bàn tán -nó cũng góp một câu giọng cũng lạnh không kém
Mọi người bất giác im lặng. Nó mỉm cười với 2 nhỏ kia rồi kéo vali vào khu vực bay.