Uri có cảm giác mình đã ngủ thật lâu. Trong màn sương mờ ảo ảnh, thân ảnh quen thuộc hiện ra. Vị thần thú có đôi mắt xanh biếc như màu nước biển, mái tóc dài bạch kim chấm eo, khuôn mặt tinh xảo đang tiến đến gần Uri. Lần này, Uri quan sát rõ gương mặt vị này không còn tái nhợt như những lần trước mà tràn đầy sức sống. Hình bóng vị thần thú này rõ nét tới độ Uri có cảm tưởng mình đang trực tiếp gặp mặt vị này.
Vị thần thú ấy mỉm cười lên, làm cho cả không gian mờ mờ sương cũng phải bừng sáng. Giọng nói trong, trầm ấm lại vang lên:
- Con trai, rất vui được gặp lại con?
Uri ậm ừ, cậu vẫn không xác định rõ vị này là ai, mà cứ khăng khăng gọi cậu là con trai này, con trai nọ.
- Tôi có thể biết Ngài tên gì được không?
- Tại sao liên tục gọi tôi là con trai Ngài. Nếu Ngài thực sự là ba tôi, tại sao không trực tiếp đến gặp tôi, mà phải vào nói chuyện với tôi trong giấc mơ thế này.
Vị thần thú mắt xanh thở dài:
- Haizz, có lẽ con không thể chờ tới lúc khôi phục trí nhớ rồi!
- Ta là Ellis Jackson Stanley, con trai trưởng dòng họ Stanley.
- Con là con trai trưởng của ta, tên là Titus Jake Stanley.
- Mẹ con là Nyla Pearce. Con còn có một em gái tên là Alina Julia Stanley.
- Không phải ta không muốn gặp con mà là chưa hồi phục được linh khí để có thể thoát ra khỏi nơi này.
Susu kinh ngạc:
- Ngài đang bị giam giữ sao? Ở đâu?
Ellis lắc đầu, đôi mắt lại đưa về hướng xa xăm:
- Ta không rõ. Ta đã sử dụng chút linh khí dò la xung quanh, nhưng không thể nào đột phá lớp linh khí dày đặc bao vây nơi đang giam giữ ta.
- Có một việc con có thể giúp ta. Mỗi ngày, con hãy tăng cường hấp thụ đá thạch linh nhiều ngàn năm tuổi. Như vậy, ta sẽ sớm hồi phục sức mạnh linh khí, sẽ có khả năng thoát khỏi nơi này.
Susu nheo mắt, tự lẩm bẩm:
- Hấp thụ linh khí từ đá thạch linh…Chẳng lẽ…chẳng lẽ…
- Là Ngài, đúng không? Ngài đã hấp thụ hết toàn bộ linh khí cao cấp trong cơ thể tôi khi tôi còn chưa kịp sử dụng đến chúng.
- Tôi luôn tự hỏi, vì sao mình đã hấp thụ sức mạnh của đá thạch linh cao cấp nhưng lại không có cách nào giữ lại được chúng. Hóa ra…
Ellis thản nhiên gật đầu thừa nhận:
- Đúng vậy, mỗi khi con hấp thụ đá thạch linh cao cấp, nhiều ngàn năm tuổi. Ta sẽ sử dụng đến chúng để khôi phục sức mạnh linh khí của ta.
- Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ta chỉ mới khôi phục một phần ba sức mạnh linh khí mà thôi. Con cần tìm kiếm nhiều đá thạch linh cho ta hơn nữa.
Susu lần nữa quan sát vị thần thú kỳ lạ này rồi nói:
- Ngài có điều gì chứng minh Ngài là ba tôi, để tôi có thể dốc hết sức ra giúp Ngài?
- Hơn nữa, bằng cách nào Ngài lấy được sức mạnh đá thạch linh trong khi rõ ràng tôi là người đã trực tiếp hấp thu nó.
Ellis lại cười tươi rực rỡ, sau đó phất tay, tỏa ra linh khí, biến chúng thành hình ảnh ba chiều của một chuỗi dây chuyền vô cùng quen thuộc. Đó là chiếc dây chuyền với mặt dây chuyền có đá thạch linh khắc hình cỏ bốn lá xanh biếc. Ellis nói:
- Con nhận ra vật này chứ? Đây là chiếc dây chuyền tự tay ta đeo cho con khi con vừa mới phá vỏ trứng nhảy ra.
Susu thất thần:
- Chuyện về sợi dây chuyền này rất ít ai biết, ngoại trừ các thần thú Susu cực kỳ thân cận ra.
- Vị này sao lại có bản mô phòng y hệt như thế? Chẳng lẽ, vị này thật sự là ba cậu sao.
Khi tập trung quá mức nhìn sợi dây chuyền, một vài hình ảnh lờ mờ hiện ra trong đầu Susu. Hình ảnh một nữ thần thú xinh đẹp đang cười khúc khích, đùa giỡn với một cô bé thần thú nhỏ xíu đang ríu rít nói không ngừng. Xa xa, có một bóng dáng cao lớn đang tiến tới. Một nam thần thú trẻ trung, mái tóc bạch kim ngắn, đôi mắt xanh biếc đang vừa đi tới, vừa mỉm cười.
Susu đè nén cơn đau đầu, tập trung nhìn rõ nhìn ảnh vị nam thần thú kia. Không phụ sự mong đợi của cậu, lần này, gương mặt vị ấy hiện lên rõ ràng từng đường nét. Đó chính là Ellis Jackson Stanley – vị thần thú tự xưng là ba của Susu – vị thần thú liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Susu thẫn thờ hồi lâu, lại nhìn thấy một bé trai thần thú, cao hơn cô bé thần thú một chút, đang chạy ngay phía sau Ellis, vừa chạy vừa la to:
- Ba…ba…chờ con chút! Sao ba đi nhanh thế.
Susu bừng tỉnh lúc nửa đêm. Mồ hôi đã chảy ra đầm đìa khắp gương mặt cậu. Cơn đau đầu khủng bố kia vẫn còn kéo dài, khiến cậu kiệt sức không ngồi dậy được.
Nhưng đứa bé trai đó, chẳng phải là…
Susu đợi một lúc lâu mới bò dậy, liền đi thẳng một mạch vào nhà tắm, gỡ mặt nạ linh khí ra, nhìn chăm chú vào tấm gương.
Cảm xúc của Susu lúc này vô cùng phức tạp. Cậu không biết những thứ trong mơ có thật hay không nhưng có một điều chắc chắn. Đó là rõ ràng gương mặt đứa bé trai ấy y hệt cậu. Susu bối rối đi qua đi lại trong phòng tắm. Tới tận lúc gần sáng, cậu liền quét linh khí lên chiếc đồng hồ trông như đồ trang trí của thú cưng, dốc hết tiền mua hàng loạt đá thạch linh cao cấp, nhiều ngàn năm tuổi.
Sau đó, Susu nằm vật ra giường lần nữa. Lần này, cậu ngủ một mạch tới tận trưa mà không mơ mộng gì. Các tân mật thám có một tuần thư giãn trước khi nhận nhiệm vụ chính thức. Nên Susu dùng toàn bộ thời gian này để hấp thụ đá thạch linh và đi tìm Vera. Việc truy tìm tung tích của Vera vẫn không có tiến triển, ngay cả nhóm trưởng cũng lắc lầu, bảo cậu kiên nhẫn chờ đợi.
Ngoài ra thì việc hấp thụ linh khí từ đá thạch linh cao cấp đúng y như vị thần thú Ellis nói. Cho dù, Susu có ra sức hấp thụ bao nhiêu đá thạch linh thì sức mạnh ấy liền biến mất tăm. Susu thở dài. Như thế này, không biết tới khi nào cậu mới khôi phục trí nhớ. Dược linh Oliver từng nhấn mạnh rằng, việc hấp thụ đá thạch linh cao cấp sẽ giúp cậu rất lớn trong việc điều trị nhưng tình hình này, có lẽ phải đợi tới khi vị thần thú nào đó hút no đủ linh khí, mới tới lượt cậu.
Khi Susu tranh thủ dò la tin tức về vị thần thú tên Ellis kia thì cậu bị kinh ngạc. Vị Ellis này vô cùng nổi tiếng ở thập diện thiên hà phía Bắc. Tiểu sử của Ellis dài tận mấy trang báo mạng. Từ hồi đi học, Ellis đã nổi tiếng là kiểu con nhà phú gia: nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Sau khi tốt nghiệp học viện danh tiếng Jupiter, liền trở thành Chiến Thần. Ellis sau đó lập nhiều công trạng, được phong làm Đại Chiến Thần, rồi tới Thần Tướng trẻ nhất thập diện thiên hà phía Bắc trong vòng hơn mười thập kỷ qua.
Tuy nhiên, gần hai mươi năm trước, vị Thần Tướng uy vũ này đột nhiên biến mất. Không một ai biết tin tức của Ellis. Hà Chủ đã nhiều lần cử các đội Chiến Thần đi tìm nhưng đều không có tin tức gì. Tất cả cư dân thần thú, lẫn bán thần thú đều cảm thấy nối tiếc cho vị Thần Tướng trẻ tuổi tài hoa này nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Mọi người một phần vì luyến tiếc, một phần vì đau lòng nên không muốn nhắc tới Ellis. Dần dần, cái tên Ellis một thời đình đám liền cứ thế trôi vào dĩ vãn. Susu cố gắng kiếm thêm thông tin về gia đình của Ellis nhưng lại không hề thấy gì. Trên các trang báo mạng cũ chỉ đề cập rằng: Black Mel Stanley - em trai của Ellis Jackson Stanley đã đứng lên cai quản sự nghiệp của gia tộc, nhưng không tham dự vào chính quyền Hà Chủ như Ellis. Black rất kín tiếng. Susu có tra hết báo này tới báo khác đều chỉ có những tin tức liên quan đến việc kinh doanh. Lâu lắm, mới thấy một tấm hình ba chiều của Black.
Susu trầm ngâm. Nếu cậu thực sự là con trai của thần thú Ellis vĩ đại kia thì Black chính là chú của cậu rồi. Nhưng là như thần thú Ellis nói, Ngài ấy đang bị giam giữ, chả lẽ Black không hề hay biết hay sao. Liệu cậu có nên chạy tới gia tộc Staley để báo cho Black biết rằng Ellis đang bị giam giữ hay không. Ý tưởng này vừa nảy lên liền bị Susu bác bỏ. Không được, hiện giờ không có bằng chứng gì rõ ràng chứng tỏ cậu là con trai của gia tộc Stanley. Chỉ căn cứ vào giấc mơ mờ ảo kia thì quá hoang đường. Susu lắc đầu trong vô thức. Bỗng một bàn tay vỗ cái bốp lên sau ót cậu, khiến cậu chúi mặt xuống bàn. OL2278 cười khúc khích:
- Này nhóc con, cậu đang suy tư gì thế?
- Chị nói chuyện với nhóc nãy giờ mà không nghe gì sao?
Susu ngẩng đầu, nheo mắt, thầm nghĩ: “Cô không thể nhẹ nhàng hơn chút nào sao? Nữ thần thú gì mà hung bạo quá chừng…Hừm!”. Susu chỉ có thể nghĩ thế chứ không dám nói ra, đành ậm ừ qua loa:
- Không có gì, chị định nói chuyện gì với em thế?
OL2002 vẫn đang tỉ mỉ chọn thực đơn trên phiến thạch linh điện tử trên bàn. Mặt không ngẩng lên tí nào, liền nói một tin chấn động:
- Hai giờ chiều nay, chúng ta nhận nhiệm vụ, tập kết tại sảnh.
Susu liền ho sặc sụa ngụm Salara vừa mới nuốt trôi.
- Cái gì? Sao nhanh thế? Chả phải bảo cho chúng ta nghỉ ngơi một tuần sao.
OL2002 không có gì ngạc nhiên, lúc này mới ngẩng lên nhìn Susu nhếch mép cười kinh bỉ:
- Nhóc nghĩ mình vẫn còn là học sinh hả. Đã trở thành mật thám thì luôn phải ở tư thế sẵn sàng.
OL2278 đang quét sơn móng tay bằng linh khí, cười tao nhã nói:
- Đừng thất thần như thế khi làm nhiệm vụ, kẻo chả còn mạng mà xài tới tiền.
- Nghe nói nhóc dốc hết toàn bộ vốn liếng mua đá thạch linh cao cấp để tu luyện hả. Sao chị đây chả thấy linh khí nhóc thăng lên tí nào vậy.
- Có cần chúng ta huấn luyện nhóc trên sàn đấu mỗi đêm như trước đây không.
Đây quả là đυ.ng trúng nỗi đau của Susu. Cậu không có cách nào nói ra chuyện giấc mơ mờ ảo kia. Càng không có cách nào giải thích hiện tượng linh khí của đá thạch linh cao cấp cứ trôi vào cơ thể cậu liền biến mất. Chuyện này quá quỷ dị. Susu cần thêm thời gian để làm rõ, chỉ đành im lặng, nghiến răng, nhai nhóp nhép đám bánh mì mới vừa được đưa lên bàn ăn.
Lúc này, ở đâu đó trong căn hầm ẩm thấp tối tăm nọ, Ellis đang nhếch mép cười:
- Con trai ta quả là ngoan ngoãn, ngần ấy đá thạch linh cao cấp cũng không phải rẻ. Nó cũng khá bản lĩnh mới tìm ra được nhiều như thế.
Hiện tại, sức mạnh linh khí của Ellis đã khôi phục được hơn năm mươi phần trăm. Tuy nhiên, anh cũng không dám sử dụng nó để áp chế viên thạch linh đang áp sát ngực anh. Sợ điều này sẽ bức dây động rừng. Ellis đành phải ngày ngày nhẫn nhịn cơn đau thấu buốt đâm sâu trong tim. Khả năng chịu đựng của Thần Tướng Ellis vẫn vững chãi y như thuở trước. Những đau khổ chất chồng từ thể xác lẫn tinh thần đều không thể đánh gục vị thần tướng này, ngay cả khi anh đang ở trong tình thế hiểm nghèo nhất.
Còn ở căn cứ tuyệt mật nọ, ông Oliver nhìn báo cáo của các mật thám không khỏi buồn rầu lo lắng. Tin tức về Susu không hề tiến triển. Không thể trùy tìm được một dấu vết nào. Đứa nhóc này cứ thế biến mất. Ông quả thực không dám tưởng tượng những hoàn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra cho Susu. Cũng may, viên đá bản mệnh của Susu vẫn sáng lấp lánh trong tay ông. Chứng tỏ, thằng bé không nguy hiểm tính mạng.
Về phần cô bé thần thú mất tích cùng Susu, không ai khác chính là Vera – Cháu gái cưng của gia tộc Hyun Park, người được chính thức thừa kế gia sản khổng lồ của gia tộc này. Sau một hồi điều tra, ông đã xác nhận được thân phận thật sự của cô bé. Ông không rõ nguyên nhân vì sao cô bé lại lấy tên giả là Rave, lẩn trốn ở thập diện thiên hà phía Tây. Ông cũng không định điều tra sâu thêm vì hiện giờ cô bé cũng không ở cùng ông nữa. Chuyện của các gia tộc lớn luôn phức tạp, ông cũng không muốn can dự vào, chỉ có thể dốc hết sức tìm được cô bé, rồi giao lại cho bậc thầy chế tạo Jung Hyun Park mà thôi. Như vậy, coi như ông đã làm tròn bổn phận người bảo hộ rồi.
Có tiếng gõ cửa, ông Oliver liền cất mọi tài liệu liên quan vào ngăn kéo.
- Vào đi!
Một cậu nhóc thần thú thò đầu vô, khẽ hỏi:
- Cháu có thể vào được chứ.
Ông Oliver mỉm cười:
- Vào đi, Amos.
Từ ngày biết thân phận thật sự của ông Oliver, Amos liền trở nên dè dặt, không còn tự nhiên như ngày xưa. Ông Oliver có phần cảm thấy mất mát nhưng cũng hiểu được rằng có lẽ Amos cần thêm thời gian để thích ứng với tin tức này.
Amos ngồi trên ghế, tầm mắt khẽ nhìn về phía ông Oliver hồi lâu, rồi lại rụt rè đưa mắt ra cửa sổ. Ông Oliver cười tủm tỉm nói:
- Sao thế, Amos, ta là hùng tinh hay yêu ma chốn nào sao?
- Sao con không nhìn thẳng ta.
Amos rùng mình, một đống suy tưởng liên miên hiện lên trong đầu. Sau đó, cậu mới hắng giọng, ép đôi mắt nhìn về phía ông Oliver.
- Dạ…dạ…Đương nhiên, không phải thế.
- Con chỉ tò mò một chút, không biết ông có tra ra được tin tức của Susu và Rave hay chưa?
Ông Oliver lắc đầu. Amos ỉu xìu liền đi khỏi văn phòng của ông, lại nhào vô phòng luyện linh khí, bắt đầu đối chưởng linh khí với mấy bức tường sắt thép cứng cỏi kia.
Sau khi Amos rời đi, một mật thám nhanh chóng đi vào phòng ông Oliver, nở nụ cười toe toét:
- Thưa thủ lĩnh, đã tra ra tần số sóng linh khí của Ngài Ellis.
- Vị trí ở trung tâm thủ đô Gail, ngay bên dưới biệt tự của gia tộc Stanley.
Ông Oliver sửng sốt:
- Cái gì? Mau đưa ta xem.
Ông Oliver cẩn thận nhìn bản đồ ba chiều mô phỏng tần suất sóng linh khí của Ellis thì nhíu mày.
- Đây đúng thật là sóng linh khí của Ellis nhưng sao lại ngắt quãng và yếu tới thế.
- Anh ta bị thương sao? Hơn nữa, Black có biết chuyện này không? Hay nó che giấu mình bấy lâu nay về tin tức của Ellis. Thật khó hiểu.
- Cậu lẳng lặng cài người vào gia tộc Stanley. Nhớ không để ai biết ngay cả Black.
- Hiện tại, chúng ta không thể tin tưởng ai, ngay cả Black. Hãy thăm dò xem tầng mật thất nơi phát ra sóng linh khí của Ellis nằm ở đâu.
- Sau đó, báo cáo cụ thể thông tin cho ta.
Mật thám gật đầu, liền ra khỏi phòng ông Oliver để tiến hành nhiệm vụ.