[Thanh Xuyên] Phù Sinh Nhược Mộng: Một Kiếp An Ninh

Chương 18

Đông An Ninh rúc vào lòng Thu ma ma, tròn mắt quan sát khung cảnh của Cảnh Nhân Cung.

Ngay cửa vào Cảnh Nhân Cung là một bức bình phong bằng đá cẩm thạch trắng, xung quanh là tường đỏ ngói vàng, xà ngang cột kèo đều được chạm trổ tinh xảo. Nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, trong sân cũng không có nhiều cây xanh. Trước đây, khi đọc tiểu thuyết, nàng thường nghe nhắc đến Dực Khôn Cung, Thừa Càn Cung, Trữ Tú Cung, Trường Xuân Cung, Vĩnh Hòa Cung, nhưng Cảnh Nhân Cung lại không được nhắc tới nhiều.

Vòng qua bức bình phong đá, nàng trông thấy một thiếu phụ trẻ tuổi mặc trang phục kỳ bào màu xanh sen đang đứng dưới hành lang, xung quanh có đám cung nữ, ma ma hầu hạ. Thiếu phụ nở nụ cười dịu dàng, nhìn Hách Xá Lý thị mà nói:

“Tẩu tẩu, để tẩu đợi lâu quá rồi!”

Hách Xá Lý thị dẫn Đông An Ninh hành lễ, sau đó ánh mắt không giấu nổi vẻ xót xa:

“Nương nương trông sao lại gầy đi thế này!”

Theo lý mà nói, giờ đây tân đế đã đăng cơ, hậu cung ngoài Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu Bác Nhĩ Tế Cát thị ra, không ai có thể lấn át được bà nữa. Vậy mà trông Đông Giai thị lại ngày càng gầy guộc hơn.

“Khụ khụ!” Đông Giai thị ho khẽ hai tiếng rồi mỉm cười thản nhiên:

“Thân thể ta trước giờ vẫn vậy, khiến tẩu tẩu lo lắng rồi. Bên ngoài gió lớn, mọi người vào trong đi!”

Hách Xá Lý thị nhìn dáng vẻ gầy yếu của Đông Giai thị, định nói gì đó lại thôi, nghĩ thầm vào trong điện rồi hẵng bàn bạc kỹ hơn.

Đông Giai thị dẫn mọi người vào phòng sưởi ở tây phối điện.

Hách Xá Lý thị vừa bước vào đã cảm nhận được không khí ấm áp ngột ngạt trong phòng sưởi, chân mày càng nhíu chặt hơn. Giờ đã là đầu xuân, vậy mà nhiệt độ trong phòng vẫn cao thế này, chứng tỏ thân thể nương nương vẫn rất yếu. Bà thầm nghĩ lát nữa về phủ nhất định phải mang thêm một ít dược liệu quý gửi vào Cảnh Nhân Cung.

Dù sao thì giờ đây, đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái của nương nương chính là bảo đảm vị thế của Đông phủ.

Mọi người ngồi xuống, Hách Xá Lý thị bắt đầu kể vài chuyện thú vị trong Đông phủ để khuấy động không khí.

Trong lúc đó, vì lo Đông An Ninh cảm thấy buồn chán, Đông Giai thị sai người mang một ít đồ chơi đến cho nàng. Đông An Ninh nghịch ngợm một lát rồi ôm lấy một chiếc gối nhung mềm mà ngủ thϊếp đi.

Mẫu thân cứ lo nàng sẽ nói năng lung tung, thôi thì ngủ quách đi là khỏi phải nói gì cả.

Hách Xá Lý thị nhìn thấy dáng vẻ của nàng, có chút xấu hổ, liền nói:

“Xin nương nương thứ lỗi, Ninh nhi bị thần thϊếp chiều hư rồi.”

“Không sao, trẻ con đều như vậy cả thôi!” Đôi mắt Đông Giai thị ánh lên vẻ dịu dàng, nhìn Đông An Ninh đang say ngủ, trong đáy mắt thấp thoáng chút hoài niệm. “Thật ngưỡng mộ tẩu tẩu có một đứa trẻ đáng yêu như thế!”