Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 15

Chương 15: Lộ gặp Thần An
Rạng sáng, Hạ Vãn Lộ bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, hậu quả của việc uống cạn hết năm bình rượu là đầu đau như búa bổ. Cô cau mày, rất không tình nguyện vươn tay tiếp nhận điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng của Kỷ Tử Ngang, khẩu khí như ra lệnh: “Hạ Hạ, năm phút, rửa mặt xuống lầu, sẽ có người đón cô dưới lầu.”

“Này…” Cô còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc nửa tỉnh nửa mê nên chưa kịp hỏi Kỳ Tử Ngang cho người đón cô tới chỗ nào thì bên kia đã cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng tút tút bên tai, cô cố gắng đem hết cảm giác khó chịu trong đầu ném sang một bên, Kỷ Tử Ngang tìm cô gấp như vậy nhất định là có chuyện quan trọng.

Không cần đến năm phút đồng hồ, chri ba phút sau, cô đã bước ra khỏi nhà. Xuống lầu, cô nhìn thấy một chiếc màu đen đang đợi, cô không hiểu gì về các loại xe, nhưng vẫn có cảm giác giống như bị áp bách.

“Là Hạ tiểu thư phải không? Mời lên xe.” Một người tài xế mặc đồng phục màu đen bước xuống hỏi cô.

“Là tôi.” Cô nhắm mắt bước lên xe.

Xe chạy thẳng một đường rất nhanh, sau đó rẽ vào một khu nhà ở sang trọng, dừng lại ở một cái biệt thự.

“Hạ tiểu thư, xin mời!”

Sau khi xuống xe tự động có người tới dẫn đường, dẫn cô tiến vào bên trong tòa biệt thự, biệt thự rộng lớn như vậy nhưng trong đó lại cực kỳ vắng vẻ.

Người dẫn đường dẫn cô lên lầu, đến một căn phòng, giây phút bước vào phòng, Kỷ Tử Ngang mỉm cười như trút được gánh nặng, còn cô lại bắt đầu muốn khóc.

Trên giường là một cô bé đang nằm ngủ, mà người đang ngồi bên mép giường chính là…Tả Thần An.

Thế giới này có thể nhỏ thêm một chút nữa không? Cô bé này là ai? Con gái của anh? Giống anh như vậy…

“Đây là Hạ Hạ, là y tá có kỹ năng tốt nhất chỗ chúng tôi.” Kỷ Tử Ngang giới thiệu.

Đôi mắt trong trẻo của Tả Thần An nhìn cô bước tới, sắc mặt tái đi, trầm mặc vài giây, đứng dậy lui ra, nhẹ nhàng nói một câu: “Cô thử lại lần nữa đi!”

Chữ “nữa” này, nghĩa là đã từng “thử” qua…

Lúc đối mặt với bệnh nhân cô chưa từng khẩn trương như vậy, lúc này tim cũng đập rộn lên.

“Hạ Hạ, tất cả phải dựa vào cô rồi, nếu không bảng hiệu của bệnh viện chúng ta cũng bị dỡ mất.” Kỷ Tử Ngang nói nhỏ vào tai cô.

Cô hít sâu, gật đầu một cái.

Có lẽ là sau mấy lần tiêm vừa nãy, cô bé đã khóc mệt nên ngủ thϊếp đi, cô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô bé, cầm lấy bàn chân nhỏ, vuốt ve tìm kiếm điểm châm xuống. Mũi tiêm thứ nhất đâm xuống, máu tươi rỉ ra, cô thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Hơi đau một chút khiến cô gái nhỏ đang ngủ khóc lên: “Cậu…”

“Cậu ở đây, ngoan nào.” Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô bé.

Thật không ngờ anh lại thương yêu đứa bé này như vậy, anh còn nhớ bọn họ đã từng có một đứa con không? Nếu đứa bé ấy không mất đi, cũng lớn thế này rồi.

Lệ, dâng tràn nơi khóe mắt.

Đứa bé chỉ run nhẹ một cái, sau đó tiếp tục ngủ say.

“Tả tiên sinh, không sao đâu, tôi để Hạ Hạ tạm thời ở lại đây, có bất cứ chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi.” Kỷ Tử Ngang nói.

“Ừ.” Tả Thần An bất động đáp một tiếng.

Cái gì? Muốn cô ở lại? Cùng với Tả Thần An?!

“Bác sĩ Kỷ!” Cô lập tức đứng dậy nói.

“Hạ Hạ, tôi về trước, cô ở lại chăm sóc đứa bé. Tả tiên sinh, tạm biệt.” Kỷ Tử Ngang bắt đầu thu dọn đồ đạc, gấp gáp giống như có việc gấp, không để Hạ Vãn Lộ nói thêm lời nào đã nhanh chóng rời khỏi.