Vũ Lâm Linh

Chương 8: Ngày thứ tám: Đêm luân hồi

Trường Canh mở mắt, phát hiện mình đang quỳ gối trước một cái bàn, trước mặt là một chén thuốc máu trắng bốc khói.

Địa phủ vốn dĩ không có gió, nhưng khí âm lưu động bốn phía, nhẹ nhàng lay động những sợ tóc đen trên trán y.

“Nhân tử, Ngũ Hành diệt. Ngươi thoát ly

thân thể, trở thành âm thân

lưu luyến thế gian, sinh tiền

(lúc trước khi còn sống, nói về người đã chết)

phân chia bảy lần tuần hoàn, mỗi lần tuần hoàn kéo dài bảy ngày.” Một tiếng nói của bà già nua vang lên từ nơi u ám trong đình.

“Bảy bảy bốn chín ngày này ngươi phải trải qua bảy lần tuần hoàn khác nhau, nhưng chấp niệm của ngươi quá sâu, cố tình gặp lại cùng một người trong những lần tuần hoàn. Vốn dĩ ngươi là trung âm thân

(thể trạng sau khi chết và trước khi hồi sinh),

có thể biết trước tương lai, hiểu rõ lòng người, nhưng ngươi lại không có kỷ cương, chẳng những làm mất đi năng lực, còn mất đi trí nhớ kiếp trước. Như vậy, ngươi có hối hận hay không?”

Người đang quỳ trước người mặc áo trắng vùi đầu đáp. “Ta không hối hận.”.

“Rất tốt. Vậy thì uống Canh Mạnh Bà,

đầu nhập luân hồi đi.”

Trường Canh nhìn chén thuốc trắng bốc hơi trước mặt, lại quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy bên kia

đầu cầu, Mạn Đà La

thẫm đỏ, chìm trong

sương mù, loáng thoáng có thể nhìn thấy một thân ảnh tinh tế quen thuộc.

Bà lão lại sâu kín nói. “Nguyện trần của ngươi chưa dứt.”

Trường Canh nhìn thân ảnh kia, lại si ngốc không muốn quay đầu. Chỉ nghe y nói. “Nguyện trần của tại hạ rất khó khăn.”

Bà lão lại nói. “Nhân nghiệp của ngươi quá nặng, quá mạnh mẽ, rất khó để luân hồi. Chỉ tiếc thời kỳ trung âm thân của ngươi đã qua, không có cách nào trở lại thế gian, ngươi chỉ có thể trở thành một cô hồn giữa thiên địa, sẽ không thể nào đi vào lục đạo luân hồi (1).”

Trường Canh quay

đầu. Đột nhiên, nhếch khóe môi lên

cười, rồi

đánh đổ

chén thuốc

trước mặt.

————

Chú thích:

(1) Lục đạo luân hồi:

Theo quan điểm Phật giáo, tùy vào nghiệp của chúng sinh mà sau khi chết, chúng sinh đó có thể tồn tại dưới dạng thân trung ấm một thời gian, rồi tái sinh (còn gọi là đầu thai) vào một trong 6 cõi với cuộc đời mới.

6 cõi bao gồm:

Cõi trời (tiếng Phạn: deva)

Cõi thần (tiếng Phạn: asura)

Cõi người (tiếng Phạn: manussa)

Cõi súc sinh (tiếng Phạn: tiracchānayoni)

Cõi ngạ quỷ (quỷ đói) (tiếng Phạn: petta)

Cõi địa ngục (tiếng Phạn: niraya)

Sau khi tái sinh, đa số các chúng sinh sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì về kiếp trước đó. Việc chúng sinh sẽ tái sinh vào cõi nào sau khi chết có thể dự đoán được nếu quan sát cận tử nghiệp của chúng sinh đó.

Nguồn:

Wiki