Vũ Lâm Linh

Chương 5: Ngày thứ năm: Ngày lộng mặc

Ngày Lộng Mặc

(Ngày đùa với mực)

Ngoài cửa sổ

hoa nở chim ca, dường như mưa rào đã nhẹ hạt.

Lại nhìn vào trong nhà tranh kia, vẫn là tình trạng

mưa rền gió dữ

như trước…

Chỉ thấy Trường Canh ngồi trên ghế trúc trước bàn dài, mắt sáng vờ nhắm, môi bạc khẽ nhếch, thỉnh thoảng lại phát ra một hai câu rêи ɾỉ. Y vốn dĩ mặc một chiếc áo choàng bông dài, lúc này đã sớm mở ra, tuỳ tiện thả xuống ngang hông, để lộ cảnh xuân từ trước ngực đến quần. Mà hai chân y lại mở rộng, ở giữa còn có một chuyện vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Miệng Long Nhuận hàm chứa ngọc hành cứng rắn giữa chân y, thỉnh thoảng lại buông ra, vươn đầu lưỡi tinh tế mềm mại liếʍ lộng phía trên, lại đi đùa giỡn hai thịt cầu phía dưới, kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ngồi trên ghế thở dốc không ngừng.

Trường Canh khó khăn lấy lại bình tĩnh, mới vươn tay mân mê khoé miệng hắn, cười nói. “Cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi, cũng rất khiến người ta thích.” Long Nhuận chỉ chậc vài cái, dùng tay hoạt động, miệng rãnh rỗi mới đáp. “Thì thì tốt rồi,

chỉ sợ

ngươi không thích, chê ta.”

“Ta làm sao mà chê được? Gặp được một vưu vật như ngươi, cho dù ngươi muốn lấy hết tinh dương của ta để tu luyện,

ta cũng cam tâm.” Trường Canh

cười với y, giọng nói khó nén nổi tình cảm cưng chiều.

“Ta nói rồi, ta sẽ không hại ngươi.” Long Nhuận tức giận liếc nhìn y một cái, rồi lại há mồm, nhét toàn bộ cây ngọc hành kia vào trong miệng.

Từ

đó trở

đi hai người không nói thêm gì nữa, chỉ còn âm thanh chầng chậc và tiếng rêи ɾỉ quẩn trong phòng.

Long Nhuận hàm chứa vật kia, chỉ cảm thấy hạ thân mình vụиɠ ŧяộʍ giương mắt nhìn Trường Canh. Vốn nghĩ y đang nhắm mắt hưởng thụ, lại không ngờ y đang hạ mắt nhìn mình, nhất thời sợ tới mức trái tim Long Nhuận suýt nhảy khỏi ***g ngực. Khuôn mặt hắn nóng lên, lập tức rũ mắt xuống, tiếp tục phun ra nuốt vào.

Khi hắn đang

cuống quít hầu hạ, không ngờ

người nọ lại đột nhiên đưa tay áp vào hai má nóng rực của hắn. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve mặt mày hắn,

lưu luyến không đi, hại hắn trốn không được, không né cũng không xong, nhất thời tiến thoái

lưỡng nan.

“Long Nhuận.” Người nọ nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, hắn cố

ý tránh đi, lại

khó kìm lòng nổi mà ngẩng đầu nhìn lại…

Trường Canh nắm hai má hắn, nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi nơi ấm áp kia, sau đó lại niết cái cằm mượt mà rồi để hắn đứng dậy. Chưa đợi hắn đứng vững được, đôi môi nóng bỏng đã vội vã áp lên.

Long Nhuận bị nụ hôn dịu dàng như nước ấm này ập đến không hoàn thủ đánh lại được, chỉ để mặc người kia chậm rãi đặt mình lên bàn. Bàn tay như rắn mò vào trong áo lụa mỏng, nhất thời nhẹ niết hai điểm phiêu sắc trước ngực, lại nhất thời lướt tới vòng eo mà xoa nặng nhẹ bóp, cuối cùng mới tìm tới phía sau, đâm vào bên trong cúc huyệt.

Hắn nhẹ nhàng ngẩng mặt, vòng hai chân qua lưng áo Trường Canh, nhắm mắt cảm thụ.

Trường Canh cúi người hôn cổ hắn, những nụ hôn dày đặc lại dừng trước ngực, cánh lưỡi mềm mại hoặc liếʍ lộng xương quai xanh tinh xảo, hoặc đi đùa giỡn hầu kết, trêu chọc đến mức phân thân Long Nhuận không nhịn được mà run run, không chống đỡ nổi. Cố tình vào lúc này,Trường Canh không chạm vào vào hắn nữa, mà dùng khuỷu tay chống bên người hắn, nằm xuống bên cạnh.

Hai mái tóc đen giao nhau trên bàn dài, quấn quít một chỗ. Long Nhuận mới thấy khác thường, hơi hơi mở mắt nhìn, lại nhìn thấy bàn tay người nọ vừa nãy còn trêu đùa trên người hắn đã lấy bút lông trên giá cắm bút, lại nhúng đầu bút vào khiên mực, nhẹ đưa bút men theo mép khiên, rồi đưa đầu bút lông đến chạm vào bờ ngực trần của hắn.

Bị đầu bút lông lạnh lẽo chạm vào khiến cả người Long Nhuận run rẩy, lúc này cũng không biết Trường Canh tính toán gì, cũng không lên tiếng ngăn cản.

Trường Canh ổn định cán bút, chỉ cảm thấy bờ ngực quang loã này như giấy trắng, lại tinh tế hơn giấy Tuyên Thành kia một ngàn lần. Gương mặt người nọ mang theo nghi hoặc, lại cố tình để lộ gương mặt nhiễm *** đỏ hồng, hoà lẫn nước mắt, khiến

Trường Canh suýt nữa mất kiểm soát…

Y ổn định tinh thần lại, rồi mới bắt đầu múa bút.

Hơi thở Long Nhuận gấp gáp, đầu bút lông kia xẹt qua khối thịt dựng thẳng trên ngực trái đã gần đoạt mệnh hắn đi. Người phía trên không để ý hắn đang run rẩy, vẫn viết viết vẽ vẽ trên người hắn.

Đầu bút lông

lướt quá rốn, Long Nhuận cũng theo đó mà cứng ngắc, đến khi nó lại chạy về điểm trên ngực phải, Long Nhuận rốt cục nhịn không được, thở gấp xuất tinh trước. Ngòi bút trùng hợp dừng lại trên một ít dịch trắng,

Trường Canh

đặt bút xuống, lại nhìn Long Nhuận. Nào biết người nọ đã run run, nước mắt rơi đầy mặt.

“Sao lại khóc rồi?”

Trường Canh nâng đầu hắn lên, cúi đầu hôn sâu. Đồng thời một tia sáng hiện bên ngoài cửa sổ, tiếng sấm ầm vang. Long Nhuận không nói gì mà nhắm chặt mắt, vòng tay qua cổ y mà cuồng hôn.

Trường Canh không nhịn nữa, vươn

một tay ra

giúp đỡ ngọc hành đã sưng to bên dưới, nhắm về phía mật huyệt đang đóng mở giữa hai chân Long Nhuận. “Phốc” một tiếng đã đi vào. Long Nhuận mấp máy môi, uyển chuyển kêu một tiếng.

Sự tương giao bên dưới bắt đầu trở nên mãnh liệt.

Trường Canh giữ chặt eo của hắn, ôm hắn ra khỏi bàn, sống chết đâm vào bên trong. Long Nhuận cả kinh khiến hậu huyệt co rút lại, dùng một tay ôm lấy cổ y, một tay đỡ lấy mép bàn, ổn định thân mình để người nọ đưa đẩy…

Trường Canh vừa đưa đẩy trong người Long Nhuận, vừa

nhân cơ hội đưa tay tới trước ngực hắn, lấy ngón cái chạm vào hai điểm đỏ đỏ khéo léo, xoa bóp theo vòng tròn.

“Trường Canh huynh, ngươi thả ta

ra đi!” Long Nhuận nỉ non cầu xin, đôi chân trắng nhỏ thon dài suýt không ôm được cơ thể y, cũng đang mở rộng ra để Trường Canh dùng sức hơn. Vật chôn ở trong huyện của hắn cứ dựa vào đó mà

hung hăng đâm lên phía trên, khiến hắn oà khóc dữ dội.

Trường Canh để hắn nằm lại trên bàn,

hơi thở hỗn loạn, gấp gáp hỏi.

“Ngươi và ta đều làm chuyện vợ chồng rồi,

sao ngươi còn gọi ta Trường Canh huynh? Quá khách khí.”

Long Nhuận nghiêng mặt, hung hăng cắn môi dưới, không nói gì.

Trường Canh vén mái tóc dài dính bên mặt hắn, lại bắt lấy bờ mông cánh hoa, hung hăng đâm vào vài lần, nhiều lần đâm trúng nơi nhạy cảm, khiến Long Nhuận chỉ từ từ nhắm hai mắt yên lặng rơi lệ.

“Kêu không đúng,

vậy hôm nay chúng ta cứ làm những chuyện này.” Nói xong lại đâm vào vài lần.

Long Nhuận lúc

đầu vẫn không muốn mở miệng, không ngờ bị hắn làm vài lần, vật ở giữa chân lại từ từ ngẩng đầu, tâm ngứa khó nhịn,

đành phải bật thốt lên kêu lên. “Tướng công tốt, đáng thương ta, tha cho ta đi.”

Trường Canh nhếch môi

cười, vỗ về hai má ẩm ướt của hắn nói. “Tiểu nương tử thật là nhu thuận, tướng công ta sẽ khiến ngươi thoải mái.” Lập tức mạnh mẽ rút ra mạnh mẽ đẩy vào. Hai người mây mưa mãnh liệt, tiếng gầm gừ *** đãng vang lên trong nhà tranh không ngừng.

Đến khi

Trường Canh bắn vào trong hậu huyệt,

hai người đều đã sức cùng lực kiệt, cố tình nơi mập hợp lại không muốn tách ra. Trường Canh giữ nguyên tư thế ôm chặt Long Nhuận. Trong hoảng hốt, chỉ cảm thấy

người trong lòng

vươn tay

vỗ về

chơi đùa mái tóc dài sau lưng y, lại dùng lưỡi tách môi y ra, đôi môi kia lập tức phủ lên.

Một dòng mát mẻ rót vào trong miệng,

xông thẳng

đến

đan điền…

Trường Canh mê luyến hương thơm ngọt ngào này, dù cho thần chí không rõ, cũng gắt gao ôm người nọ, dùng môi ngăn chặt miệng mềm kia, không nguyện tách ra.

Long Nhuận bị

người nọ ngậm lấy môi, thần trí trở nên mơ hồ, đến cuối cùng chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, hiểu được bên ngoài lại bắt đầu mưa. Cõi lòng hắn thoả mãn, thời khắc khoé miệng nhếch lên, lại không thấy được hai hàng thanh lệ tràn ra từ khoé mắt.