Show Hẹn Hò, Tiếng Lòng Của Nhóc Đáng Thương Bị Tiết Lộ

Chương 32

[Tôi công nhận drama này đặc sắc đấy, nhưng nếu không thêm chút sắc thái thì khó lòng vượt qua được ông anh chơi dã chiến và trận chiến kẹp giọng, vì nó quá mặn, hoàn toàn không cùng đường đua với hai cái kia! Hahahaha...]

[Hậu trường phỏng vấn của Sở Hàm Hàm, tôi cần cái này, chính là cái này! Hỏi xem cô ta có biết cụ bà đã "thương hại" mình không .~ Tôi muốn xem phản ứng của cô ta, đạo diễn kẹp giọng, hãy cho tôi cái này!]

[Hứa Niệm, cô thật độc ác với con gái, cô sẽ bị báo ứng, đồ ti tiện! Ghê tởm! Đi chết đi!]

[Ai vậy? Sao lại thả loại sinh vật như cái đứa trên kia ra nữa vậy?]

Hứa Niệm không biết tình hình trên mạng, cô cười đến mức cơ mặt co giật, đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra.

Vừa rẽ một góc, cô liền đυ.ng phải Ayana đang đi tới.

Nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đờ.

“Khoan đã... Ayana đứng ở ngoài đó từ nãy đến giờ sao?”

[Đúng vậy, bảo bối.]

Vậy thì toàn bộ cảnh tượng cô "kkk" cười điên cuồng: “bùm bùm" đập chân xuống đất, mọi thứ cô làm trong nhà vệ sinh như một kẻ thần kinh nặng... đều bị Ayana nghe thấy hết sao?

Khuôn mặt Hứa Niệm cứng đờ, cả người suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng ngay lúc đó, Ayana chỉ khẽ gật đầu với cô, không dừng bước mà cứ thế đi qua.

Đi... qua luôn?

Hứa Niệm, người vừa muốn đào hố chôn mình, bỗng chốc bật dậy.

“Hả?”

"Cạch."

Cô nhìn theo— cửa nhà vệ sinh bị Ayana đóng lại từ bên trong.

“Ayana không nghe thấy động tĩnh của mình sao?”

[Có vẻ là vậy đó, bảo bối!]

Phản ứng của Ayana, cộng thêm lời xác nhận của hệ thống hóng drama, khiến toàn bộ những cảm xúc tiêu cực trong lòng Hứa Niệm – từ căng thẳng, bối rối, xấu hổ đến ngột ngạt đều tan biến sạch sẽ.

Cô nhẹ nhàng vỗ ngực mình: “Hết hồn luôn.”

Ngay sau đó, cô vui vẻ nhảy chân sáo đến khu vực rửa tay, vặn vòi nước, vừa rửa tay vừa líu ríu với hệ thống hóng drama.

“Xem ra nhà vệ sinh cũng không an toàn, sau này vẫn nên hóng drama ở trong phòng thì hơn.”

[Vậy từ nay tôi sẽ gom drama lại rồi kể cho bảo bối nghe lúc cậu đi ngủ nhé.] Hệ thống hóng drama cực kỳ phối hợp.

Hứa Niệm đóng vòi nước, vẩy vẩy tay, lắc đầu: “Không cần không cần, cứ kể bình thường là được.”

Miếng drama đầu tiên bao giờ cũng là đặc sắc nhất, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Cùng lắm thì... thì cố gắng kiềm chế biểu cảm là được.

Hứa Niệm vừa tự nhủ vừa quay người rời đi.

Nhưng vừa nhấc chân lên, cô bỗng chốc khựng lại, sau đó hạ chân xuống thật mạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

“Hệ thống, cậu có nghe thấy gì không?”

[Hả?]

“Là kiểu... âm thanh của một người bị nhốt trong không gian kín ấy.”

Vừa nói, ánh mắt Hứa Niệm bỗng nhiên đờ ra.