Nghe vậy, giám đốc sản xuất cũng chợt nhớ ra tình hình của hai vị khách mời kia, liền đáp một tiếng rồi vội vàng đi ra ngoài.
Mùa hai của 《Hươu Nhỏ Va Chạm》 vẫn giữ nguyên một số yếu tố từ mùa đầu tiên, khách mời được mời đến chủ yếu là người thường hoặc những nghệ sĩ mờ nhạt chẳng khác gì người thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là dễ dàng.
Nhất là mùa này lại có cả Hứa Niệm — một quả mìn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Anh ta phải ra hiện trường kiểm soát tình hình!
Chỉ là, cuối cùng vẫn chậm một bước.
Buổi quay của 《Hươu Nhỏ》 diễn ra tại một biệt thự ở vùng ngoại ô. Vừa bước ra khỏi cửa phòng khách, giám đốc sản xuất đã thấy cảnh tượng hỗn loạn ngay trước cổng biệt thự.
Một cô gái da ngăm đang chặn đường một cô gái áo trắng, đôi mắt sắc bén đầy vẻ uy hϊếp: “Xin lỗi đi!”
Cô gái áo trắng cố dùng tay còn lại gỡ tay đối phương ra, nhưng cô gái da ngăm có bờ vai rộng, đôi chân dài, dáng người cao ráo, cánh tay còn có những đường cơ bắp đẹp mắt và săn chắc. Dù không dùng quá nhiều sức, cô gái áo trắng vẫn không thể gỡ ra, trái lại còn mệt đến mức mồ hôi túa đầy trán.
Đôi mắt cô đỏ hoe: “Buông tôi ra! Tại sao tôi phải xin lỗi? Chính cô ta cũng chẳng xin lỗi khi đạp chân lên mấy con thuyền!”
Cô ta căm ghét chỉ tay về phía Hứa Niệm đang đứng bên cạnh.
Hứa Niệm thấy đối phương ngang ngược như vậy, lập tức thoát khỏi trạng thái sững sờ vì hoảng sợ.
Cô vừa định mở miệng phản bác.
Cô ta lái xe dọa mình còn có lý lẽ nữa sao?
Thế nhưng, cô lại đánh giá thấp hậu chấn do chiếc xe phóng nhanh sát người cô gây ra, đồng thời đánh giá quá cao khả năng giao tiếp của mình.
Môi cô tái nhợt, run rẩy, nhưng lại chẳng thể nói ra được lời nào.
Trông cô lúc này hệt như một con vật nhỏ bị bắt nạt đến mức chỉ biết lặng lẽ nức nở.
“Đó là chuyện của cô ấy, không liên quan đến cô.” Cô gái da ngăm nhíu mày, ấn tay của cô gái áo trắng xuống: “Chúng ta đang nói chuyện này, chuyện cô cố tình lái xe dọa người khác.”
“Cô nên xin lỗi!”
“Sao lại không liên quan đến tôi? Thịnh…” Cô gái áo trắng nghẹn cổ tranh cãi, nhưng nói đến một nửa lại chợt nhớ ra điều gì đó, liền im bặt.
Cô ta vội vàng chuyển chủ đề: “Chị Ayana, chị đừng đυ.ng vào em, buông ra!”
Cô gái da ngăm, tức là Ayana, thấy cô ta có thái độ như vậy, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng, nhưng tay vẫn không buông lỏng: “Sở Hàm Hàm, có một số chuyện tôi có thể coi như không thấy, nhưng nhân phẩm của một người thì không thể bại hoại.”
Đôi mắt Sở Hàm Hàm lập tức đỏ hoe: “Chị nói em cái gì? Chị… Chị nói lại lần nữa xem!”