Thùy Trâm là ngôi sao điện ảnh đình đám, chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời cô lại có ngày rẽ sang một hướng kỳ lạ đến thế. Đang bận rộn với những dự án phim ảnh triệu đô và những hợp đồng quảng cáo đắt giá, cô chẳng có thời gian để quan tâm đến những chuyện ngoài lề.
Thế nhưng, một ngày nọ, tên cô bị réo trên hotsearch, bị một lượng lớn "người qua đường" tẩy chay. Fan hâm mộ của cô đang nổi giận dữ dội vì một chương truyện mới trên diễn đàn tiểu thuyết nổi tiếng. Điều đáng nói là, vị đại thần đứng sau bộ truyện đó lại là một anti-fan của cô. Không chỉ vậy, nhân vật chính trong truyện của hắn lại mang tên Thùy Trâm, bị đẩy vào cảnh ngộ bi thảm, bị vị đại thần trong truyện cho đi "lãnh cơm hộp" một cách nhục nhã. Fan của cô không chịu nổi, đồng loạt tấn công hệ thống diễn đàn, khiến nó tê liệt hoàn toàn. Khiến những bộ truyện khác và các độc giả trên diễn đàn ấy bị ảnh hưởng.
Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là ngay lúc hệ thống diễn đàn gặp sự cố, Thùy Trâm gặp tai nạn trên trường quay và đột ngột qua đời. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình lạc vào một không gian kỳ lạ, nơi một hệ thống thần bí xuất hiện và giao cho cô một nhiệm vụ bí ẩn: thay đổi số phận của nhân vật mang tên cô trong truyện, làm dịu đi cơn phẫn nộ của fan, và tích lũy đủ điểm để sửa chữa lỗi hệ thống, từ đó trở về thế giới thực.
Vấn đề là, Thùy Trâm chưa từng đọc bộ truyện đó bao giờ. Hệ thống lại đang bị lỗi, không thể mở khóa toàn bộ ký ức của nguyên chủ, khiến cô lâm vào tình thế vô cùng khó khăn. Ngay lần đầu tiên nhập vai, cô đã bị gϊếŧ chết trong khi làm nhiệm vụ, bị đưa trở về khu chờ của thế giới ảo. Cô dụi nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh khi một cục lông tròn, giống như một chú thỏ nhỏ, cứ liên tục cọ vào bụng cô để an ủi. Nhìn đôi tai thỏ vểnh lên đáng yêu, tâm trạng cô cũng dịu đi đôi chút. Thùy Trâm vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, rồi thở dài đồng ý.
“Được rồi, vậy lưu trữ ký ức vừa mở khóa, đi đến thế giới cấp thấp khác tích điểm rồi quay lại. Lỡ có bị bắn chết lần nữa cũng đổi được điểm giảm đau.”
Việc lưu trữ ký ức đồng nghĩa với việc khóa lại tất cả những hồi ức của cô ở thế giới vừa rồi, kể cả những ký ức về người đàn ông mà cô từng yêu thương. Trái tim con người vốn dễ tổn thương, dù là dao cùn cũng có thể khiến nó rướm máu. Nhân vật của Thùy Trâm khi ấy đã dùng tình cảm chân thật để đánh đổi, nhưng cuối cùng lại bị chính người mình yêu gϊếŧ chết. Làm sao cô không hận cho được? Dù chỉ xem đó là một vai diễn nhưng cảm xúc của cô vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhưng thôi, cô tự nhủ, coi như một vai diễn thất bại mà thôi. Mau thoát vai thôi.
Chú thỏ nhỏ nghe thấy cô đồng ý, lập tức nhảy lên không trung, bay loạn xạ trong niềm phấn khích. Từ bộ lông trắng muốt của nó, một vòng ánh sáng lóe lên.
[Hệ thống thỏ nhỏ 206 tuân lệnh!!!]
[Chuyển tiếp bước nhảy thế giới mới, cấp độ... Rẹt!!! Rẹt...!!!]
“Á... á... á!!!”
BÙM!!!
Ọc!!! Ọc!!!
Thùy Trâm rơi thẳng vào một đầm lầy đen ngòm. Bùn lầy tràn vào miệng, vào tai, vào mũi cô, khiến cô không thể thở được. Cô cố gắng kêu cứu, nhưng chỉ phun ra được những tiếng ọe ọe yếu ớt. Tại sao lại là thế giới thấp cấp này? Không phải đây là tiểu thuyết đầu tay của tác giả sao?
[Đúng vậy! Đúng vậy đây là quyển đầu tay của tác giả đại thần tên là "Trọng sinh ta đào mộ quỷ vương] - Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Thùy Trâm. Nhưng lúc này, cô đang bị xoáy bùn hút xuống, không thể nghe rõ được gì ngoài tiếng bùn sục sục trong tai.
“Mau tìm cách cứu ta ra khỏi đây!!! Nếu không nhiệm vụ này chưa kịp làm đã chết non đó!!!”
Thùy Trâm gào lên trong tuyệt vọng, hai tay cố với lên mặt đầm lầy, nhưng càng vùng vẫy, cô càng bị lún sâu hơn. Cô không thể bám vào được thứ gì, chỉ vừa nhướn người lên được một chút lại bị một cục đá từ đâu quăng tới trúng vào trán, khiến cô đau đớn.
Trong khoảnh khắc mờ mịt đó, Thùy Trâm nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ, có đường nét giống mình, đang vặn vẹo trong đám đông không ngừng hô hào, ném đồ xuống vực sâu, như muốn dìm chết cô mãi mãi. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi kỳ lạ, như thể có một bí mật đen tối đang đẩy cô vào chỗ chết.
“Ai... là người đó?” Thùy Trâm lẩm bẩm trong đầu, nhưng không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua tai và tiếng bùn lầy nhấn chìm cô xuống từng chút một.
Và rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị bùn lầy nuốt chửng, Thùy Trâm nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía xa:
[Chào mừng đến với thế giới mới, Thùy Trâm. Ngươi đã bị chọn để trở thành một phần của câu chuyện này. Hãy cố gắng sống sót... nếu ngươi muốn biết sự thật đằng sau tất cả.]
Giọng nói đó biến mất, để lại Thùy Trâm trong sự hoang mang và sợ hãi. Cô không biết mình đang ở đâu, tại sao lại bị kéo vào thế giới này, và ai là người đang điều khiển tất cả. Nhưng một điều chắc chắn là: cô phải sống sót, để trở về thế giới thực của mình.