Hoa đăng rực rỡ, trên đường chỉ còn ít người qua lại, có một nơi so với ban ngày còn náo nhiệt hơn rất nhiều, nơi đó đương nhiên là phố hoa. Tấn Song Thành cùng Tằng đại phu đi qua nơi này, những nữ tử kia đứng ở cửa kiếm khách thật đúng là gan lớn cực kì, thấy Tấn Song Thành dung nhan tuấn mĩ, khí chất lại ôn nhu đang tiến lại gần, khăn hương vung lên, một mạt nùng hương tràn ngập xung quanh.
“Yêu, vị đại gia anh tuấn này, vào đây ngồi đi, các em, mau tới nhìn vị đại gia hảo tướng mạo này đi. . . . “
Tấn Song Thành chỉ một lòng muốn về nhà cùng Tằng đại phu làm gì đó, bỗng thình lình bị người ta ôm lấy nhưng lại không tránh đi, bị nàng kia ôm lấy cánh tay, bộ ngực sữa bán lộ gắt gao dán chặt lên người, trong lòng không khỏi nhảy dựng, xoay mặt nhìn Tằng đại phu, thấy sắc mặt y quả thực không tốt, vội vàng kéo tay nàng kia ra, không chớp mắt liền tiếp tục đi về phía trước.
Kỳ thật bọn họ trở về có thể không đi qua con đường này, chính là Tấn Song Thành kiên trì, vì đường gần, có thể sớm một chút về nhà. Tằng đại phu không hề phản đối cứ để mặc hắn kéo đi, thấy hắn rẽ vào phố này, sắc mặt hắn liền thay đổi, cắn chặt khớp hàm, không để cho thân thể mình phát run, hắn không muốn để Tấn Song Thành biết mình có bao nhiêu sợ hãi với nơi này, càng không có khí lực để kéo Tấn Song Thành ra khỏi đây, chỉ có thể bạch nghiêm mặt, cố nén nhịn, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, rõ ràng đèn đã thắp sáng, vì sao hắn vẫn thấy trước mặt mình một mảng tối đen???
Nữ tử nơi yên hoa đều có một đôi mắt lợi hại, đã sớm nhìn ra hai người nắm chặt tay nhau liền biết có chuyện gì xảy ra, hèn mọn ở trên người Tằng đại phu nhìn khắp một lượt, lại uốn éo bổ nhào vào Tấn Song Thành, thanh thanh nói: “Vị đại gia này. Ngài không thích tiểu nữ cũng không sao, thế nhưng trong quán cũng có người am hiểu tiểu quan nhân, mỗi người đều biết cách hầu hạ, cam đoan có thể hầu hạ đại gia đến thư thư phục phục.” Tấn Song Thành một thân cẩm y, rõ ràng là người cao sang, nhìn tướng mạo cũng không phải kẻ keo kiệt, nếu là làm vui lòng hắn chưa biết chừng nàng còn có tiền thưởng, như vậy há có thể dễ dàng buông tha.
Tấn Song Thành bị nàng cuốn lấy làm phiền, chính là hắn từ trước đến nay đối với nữ tử đều rất ôn nhu, dù cho đó là kĩ nữ thấp hèn hắn cũng không thể trừng mắt mà từ chối chỉ có thể từ trong ngực lấy ra ít bạc vụn nhét vào trong tay nàng, nói: “Ngươi đừng quấn lấy ta nữa, mau đi đi.” Nàng kia được bạc lại vẫn không đi, trên mặt nét cười càng quyến rũ, ha ha nói: “Vị đại gia này quả thực là hào phóng, nếu có rảnh rỗi thì đến đây chơi, cũng không có hại gì a. . . . “
Bất ngờ một gã hán tử say, chuếnh choáng đi tới, liếc mắt nhìn nàng, nụ cười dâʍ đãиɠ, ở trước ngực nữ tử sờ soạng mấy cái, nói: “Này, cô nương sao lại quấn lấy vị đại gia anh tuấn này, ngay cả ta cũng không thèm để ý đến.” Nữ tử cười duyên nói: “Uy, ai chả biết Lí đại gia ngài vừa đi tiểu quan quán mua vui a, ta dù có muốn hầu hạ ngài, ngài cũng không cần a.”
Hán tử say kia cười lớn, đôi mắt dâʍ đãиɠ trên mặt Tấn Song Thành đảo qua, nhất thời da^ʍ tâm nổi lên, nói: “Sao lại có người anh tuấn đến vậy, để cho ta sờ chút nào. . . .”
Lời còn chưa nói xong, Tằng đại phu đột nhiên “A” một tiếng, ngã về phía sau. Tấn Song Thành còn không kịp cùng hán tử kia so đo, vội vàng tiếp lấy thân thể đang ngã xuống của Tằng đại phu, hoảng hốt nói: “Nghi Hoa, Nghi Hoa, ngươi sao vậy?” đến lúc này hắn mới phát hiện thân thể Tằng đại phu lạnh như băng, trên mặt tái nhợt, không còn thần sắc.
Tằng đại phu hơi hơi mở mắt, khí nhược nói: “Ta không sao, chính là trên người vô lực, chúng ta mau trở về đi.”
“Hảo, hảo, chúng ta trở về.” Tấn Song Thành cẩn thận nâng Tằng đại phu dậy, đang định rời đi, lại bị hán tử say kia kêu to một tiếng cản lại.
“Ha ha ha, ta cứ nghĩ sao nhìn quen mắt, nguyên lai cũng là tiểu quan a, gọi là gì nhỉ. . . . . . để ta nhớ xem, đều là chuyện tám, chín năm trước, không nhớ được . . . . . .”
Tấn Song Thành giật mình, mới nghĩ tới người này là đang nói tới Nghi Hoa, nhất thời tức giận, quát: “Điên ngôn túy ngữ, còn dám nói nữa.” nếu không phải đang đỡ Tằng đại phu thì hắn đã một chưởng đánh cho tên kia miệng đầy răng để hắn không thể nói hưu nói vượn được nữa.
Hán tử say kia lại nhìn Tằng đại phu vài lần, tiếng cười càng dâʍ đãиɠ: “Huynh đệ, ngươi đã hưởng qua tư vị của hắn chưa. . . . thật đúng là tuyệt diệu a. . . năm đó ở tiểu quan quán, chính bổn đại gia đã khai bao cho hắn. . . đừng nghĩ hắn bộ dạng không tốt, nơi kia thật sự tiêu hồn a. . . bổn đại gia từng thưởng qua nhiều, thế nhưng chưa từng gặp qua cực phẩm như vậy liền nhớ mãi không quên. . . . “ Thanh âm hán tử say này càng nói càng điên dại lại khiến không ít người vây quanh xem xét, nhìn Tằng đại phu một thân hồng y, ánh mắt càng trở nên dâʍ đãиɠ. Sắc mặt Tằng đại phu càng trắng, suy nghĩ lung tung, cắn chặt môi.
“Câm mồm!” Tấn Song Thành rốt cục không thể nhịn được nữa, dương chưởng định đánh, lại cảm giác thân thể Tằng đại phu mạnh mẽ lắc lư, hắn buông lỏng tay người liền ngã ngồi xuống, vội vàng thu chưởng một lần nữa đỡ lấy Tằng đại phu, lúc này hắn mới phát hiện, Tằng đại phu phải chịu vũ nhục lớn như thế vậy mà chưa từng nói một lời, trên mặt so với lúc trước lại trắng thêm ba phần, môi trên bao lấy môi dưới thế nhưng lại cắn đến xuất huyết.
“Nghi Hoa. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Giống như ý thức được cái gì, Tấn Song Thành sắc mặt cũng dần dần thay đổi.
Tằng đại phu thấy sắc mặt hắn bắt đầu biến, cũng không biết làm sao khí lực bình ổn trở lại, ách thanh nói: “Phải . . . . . Ta là. . . . . .”
“Không, ngươi không phải. . . . . . Nói cho ta biết. Nghi Hoa, ngươi không phải. . . . . .” sắc mặt Tấn Song Thành gần như biến thành màu đen, không có khả năng, không có khả năng, Nghi Hoa của hắn như thế nào có thể. . . . .
Bàn tay đang nắm chặt bất giác buông ra, một cỗ cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay, thấm qua da thịt nhập thẳng vào tâm, Tằng đại phu bế tắc, ánh mắt hướng đến nơi xa xôi, nói: “Ta không nghĩ lừa ngươi, Song Thành, ngươi hãy nghe ta nói, năm đó. . . . . .”
“Không, không cần nói. . . . “ giương tay lên, Tấn Song Thành định che miệng Tằng đại phu lại quên mất ngón út hai người đang cùng buộc dây tơ hồng, chịu không được động tác mạnh như vậy, vô thanh vô tức chặt đứt.
Bầu trời một mảnh trăng tròn, theo sau tầng mây lộ ra một nửa, thanh thanh, trong trẻo lại lạnh lùng chiếu rọi, một xanh một đỏ, hai người nam nhân mặt đối mặt vẫn không hề nhúc nhích, bỗng dưng, nam nhân áo xanh phát ra một tiếng tê rống, phi thân qua nóc nhà, chạy như điên mà đi. Hồng y nam nhân đứng ngốc một hồi, lại từng trận nở nụ cười, bỏ lại những thanh âm dâʍ đãиɠ phía sau, chậm rãi bước ra khỏi con phố nhỏ. (=__= làm xong đoạn này, ta chợt có cảm giác muốn gϊếŧ người)
Hán tử say cùng nữ tử kiếm khách kia xoay người đi vào kĩ quán, trong gian sương phòng, một nam tử ngồi dựa vào song cửa: “Làm không tồi, các ngươi đã biết quy củ, chuyện hôm nay, tuyệt đối không được nói ra, hiểu không?” nam tử một mạt cười lạnh, cầm hai tấm ngân phiếu ném ra.
“Vâng, xin theo ý đại gia, chúng ta biết rồi.” hai người vui mừng nhặt lên tấm ngân phiếu, ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng nam tử kia đâu nữa.
Vầng trăng treo mình trên cao, xuyên qua tầng mây, hiện ra một mảng ánh sáng vàng lạnh dịu, chiếu vào mặt nước lại lộ ra một mạt hư ảo. Tằng đại phu ngồi bên Kim Ngọc trì thật lâu, bóng đêm đem hắn bao thật kĩ. Những người đi hội hoa xuân đều không chú ý tới hắn, màn đêm càng đen, người cũng tĩnh lặng, những đôi nam nữ cầu được trăng tròn đều đang dắt tay nhau rời đi, màn đêm tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng côn trùng vang vọng trong không gian.
Trăng, quả nhiên là cầu không được, đưa mắt nhìn lên trên, trăng, quả thật cao đến tận trời, xa xôi không thể với tới, cúi đầu tìm, trăng, lại hòa vào trong nước, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan, con người chính là luôn luôn ngu xuẩn như vậy, muốn lãm nguyệt nhập hoài, kết quả càng làm người khác chê cười, mà hắn lại là kẻ ngu dốt như thế. Tằng đại phu nhìn mặt nước khẽ lay động, nhếch miệng, nụ cười tự giễu tựa như lửa cháy thiêu đốt hết thảy thành tro tàn, gió đêm thổi qua liền tan biến.
Tấn Song Tuyệt. . . . . . Tấn Song Tuyệt. . . . . . Ngươi làm rất tốt. . . . . . Rất tốt. . . . . . Năm đó ngươi đem hết thảy tính toán tốt lắm, vô luận Tấn Song Thành đến tột cùng có đối hắn có tình có nghĩa hay không, bọn họ cuối cũng không thể trở lại như trước được nữa. . . . . .
Chuyện cũ, như cơn ác mộng.
……………..
Mười năm trước.
Cảnh xuân tươi đẹp, một ngày nọ, trước đại môn của Liên Vân sơn trang, bước vào hai nam tử trẻ tuổi, một người áo xanh khuôn mặt mỉm cười, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất ôn nhã như ngọc, một người hồng y, ánh mắt nhìn quanh một vòng, khuôn mặt tinh tế ánh mắt như ngọn lửa nảy lên lưu quang.
“Đại ca, ta đã trở về.”
Một tiếng không nén được hưng phấn kêu to, danh hào đỉnh đỉnh “Thanh Tiêu Lang” tựa như trĩ yến về tổ, đi nhanh vài bước đến trước mặt Tấn Song Tuyệt đang ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn cúi đầu.
Bốn năm trước, khi xuất môn tôi luyện chỉ là một thiếu niên mà nay đã trưởng thành thành một nam nhi chân chính. Thời gian xa cách không khỏi làm Tấn Song Tuyệt đỏ mắt trông chờ, một phen đỡ lấy tiểu đệ nâng dậy, vỗ vỗ vai, trong lòng tuy mừng rỡ như điên nhưng cũng chỉ lộ ra một mạt tươi cười thật sâu.
“Thành đệ, ngươi cao lên a!”
“Ha ha ha, ta đã cao giống đại ca, chính là vẫn không sánh được với thanh danh vang dội của đại ca trên giang hồ a.” Tấn Song Thành cười nói.
“Ai nói thế? Thanh Tiêu Lang, Thanh Tiêu Lang, một nụ cười có thể làm người ta ái mộ, một khúc khả đoạt mệnh, ngươi ở phương nam tôi luyện nhiều năm, thanh danh vang dội cũng truyền cả tới đây, nếu để người ta biết được Thanh Tiêu Lang đó chính là Liên Vân sơn trang Tấn Nhị trang chủ thì thật là to chuyện a. Đúng rồi, vị này chắc là nghĩa huynh của ngươi, Xích Thánh Thủ phải không?” Mải mê cùng tiểu đệ ôn chuyện, Tấn Song Tuyệt cũng không bỏ qua người đang đứng ở cửa, Tằng Nghi Hoa, một thân hồng bào tiên diễm, giống như ngọn lửa hừng hực cháy.
“Đúng vậy, Nghi Hoa, ngươi đứng ở cửa làm gì, mau, vào gặp đại ca ta.” Tấn Song Thành hưng phấn kéo Tằng Nghi Hoa lại, cười nói, “Đại ca, Nghi Hoa cùng ta kết nghĩa kim lan, là huynh đệ của ta thì cũng là huynh đệ của ngươi, ngươi hãy đối xử với hắn giống như với ta.”
“Ngươi còn nói, ta có thể đối với hắn không tốt sao?!” Tấn Song Tuyệt nói xong, ánh mắt hướng về phía Tằng Nghi Hoa xem xét thật kĩ, “Xích y như hỏa, thánh thủ có thể hồi xuân, Xích Thánh Thủ quả nhiên như lời đồn đãi, phong thần như hỏa, nhân gian hiếm thấy, Tằng huynh đệ, xá đệ mấy năm gần đây may nhờ được ngươi chiếu cố, đa tạ.”
Lời nói kia, thân sơ phân biệt rõ ràng, Tấn Song Thành đang vui vẻ nên cũng không chú ý. Tằng Nghi Hoa cảm nhận được ánh mắt thiện sát, lập tức hạ thấp người, nói: “Ta cùng Song Thành, đã là huynh đệ vì vậy chiếu cố lẫn nhau cũng là việc nên làm. Từ lâu ta đã được nghe Song Tuyệt công tử phong thần tuấn lãng, phong thái tuyệt thế, Nghi Hoa chờ mong đã lâu, mạo muội đến làm phiền, mong Tấn Đại gia đừng trách.”
“Nghi Hoa, ngươi khách khí như vậy làm gì. Nhà ta về sau cũng là nhà của ngươi. Đại ca, ta mang Nghi Hoa ra hậu viện nghỉ ngơi một chút, lát quay lại sẽ nói chuyện với ngươi sau.”
Tấn Song Thành mười chín tuổi, tuy nói trên giang hồ đã tôi luyện bốn năm thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi tâm tính thiếu niên, nhanh chóng lôi kéo Tằng Nghi Hoa đi xem nơi mình sinh trưởng. Tằng Nghi Hoa bị hắn lôi kéo, thân bất do kỉ tiến lên phía trước, đi được vài bước lại cảm thấy không ổn, quay đầu, liếc mắt một nhìn thấy sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm của Tấn Song Tuyệt, một luồng khí lạnh lẽo từ gan bàn chân nhập thẳng vào tâm, khi nhìn lại đã thấy Tấn Song Tuyệt mỉm cười nhìn theo bọn họ, trong nháy mắt, cảm giác âm trầm kia giống như lỗi giác mà tan biến.
Đó là lần đầu tiến hắn cùng Tấn Song Tuyệt gặp mặt, khi ấy hắn còn trẻ không ý thức được cái liếc mắt thoáng nhìn thấy khuôn mặt âm trầm kia đến tột cùng biểu thị cái gì. Tấn Song Thành lại hào hào hứng hứng giới thiệu với hắn kiến trúc hoa mỹ của Liên Vân sơn trang, một khắc sau hắn liền cũng đem mạt hàn ý kia vứt ra sau đầu.
Những ngày sau đó thoải mái đến dị thường, đã không còn những phiêu đãng, vất vả bôn ba nơi giang hồ, mỗi ngày cẩm y tú phục, cơm no áo ấm, ăn uống sinh hoạt đều có hạ nhân để ý, vì thế cả ngày đều nhàn rỗi không có việc gì làm, liền bị Tấn Song Thành kéo đi du sơn ngoan thủy, đôi khi hưng trí còn bị hắn kéo tới một nhà nhà nấu rượu tuyệt ngon trong thành, thưởng thức một vò hạnh hoa tửu được ủ đặc biệt. Tằng Nghi Hoa tửu lượng thiển, chỉ uống hai chén đã say, chỉ có thể thiển chước tắc chỉ, cười nhìn Tấn Song Thành. Tấn Song Thành trời sinh ôn nhã, mặc dù say nhưng cử chỉ vẫn nhã nhặn, tửu quán tấp nập đông người qua lại, một vị công tử như hắn ngày thường cực kì hiếm thấy, vì thế những người ra vào lúc đó không thể không để ý đến hắn, có người còn tiến lên cùng hắn làm quen. Tấn Song Thành cảm thấy không người bồi ẩm cũng thật nhàm chán vì thế có người đến dĩ nhiên là tốt nhất rồi, hắn càng ngày càng say, hồ ngôn loạn ngữ, nhất thời cũng quên còn có Tằng Ngi Hoa bên cạnh. Người nọ đối ẩm cũng hướng Tằng Nghi Hoa nói vài câu thế nhưng thấy hắn xa cách, cũng thức thời cùng Tấn Song Thành uống rượu.
Tằng Nghi Hoa cũng không để ý, chỉ là gần đây tâm tư hắn ngày càng thay đổi. Bốn năm qua vẫn thế, Tấn Song Thành tuy là người bên ngoài ôn nhu nhưng cũng không phải là kẻ dễ dàng thổ lộ tình cảm, đừng nhìn bọn họ lúc này uống rượu thân thiện, trong mắt Tấn Song Thành những người đó chỉ là bạn nhậu mà thôi. Tiệc rượu xong thì cũng chỉ là người qua đường, không hơn không kém.
Người khác chỉ biết Thanh Tiêu Lang ôn nhu cười có thể làm nữ tử khắp thiên hạ ái mộ, lại không biết hắn cười có mấy phần thật lòng, người khác chỉ biết Thanh Tiêu Lang là người biết săn sóc kẻ khác, bất luận trẻ thơ lão ấu, thấp kém cao sang thế nào hắn cũng không khinh mạn, lại không biết rằng đây là do hắn từ nhỏ dưỡng thành thói quen, hắn xuất thân thế gia, lễ nghi đều biết, ngạo khí cũng không lộ ra ngoài.
Chỉ có Tằng Nghi Hoa mới từng gặp qua hắn tươi cười thật lòng, khoảnh khắc khi bọn họ kết nghĩa kim lan, Tấn Song Thành cười đến thoải mái, cũng chỉ có Tằng Nghi Hoa mới thấy được ngạo khí của hắn. Hắn ngày thường ăn, mặc, ở, đi lại đều có quy củ, không phải cẩm y không mặc, không phải món ngon không ăn, không phải nhã trạch không ở, không phải lương câu (ngựa tốt) không cưỡi, cho dù cuộc sống bọn họ nhiều khó khăn hay gặp phải hắc đạo trả thù, Tấn Song Thành cũng không cho phép mình có nửa điểm chật vật, đó là ngạo khí mà con cháu thế gia từ khi sinh ra đã có, Tằng Nghi Hoa có lần còn nghĩ Tấn Song Thành là kẻ khiết phích.
Tằng Nghi Hoa đối với Tấn Song Thành mà nói rất đặc biệt, bọn họ trong lúc đó tình huynh đệ tình thâm, điểm này Nghi Hoa trong lòng rất rõ ràng, có lẽ hắn là người đầu tiên mà Tấn Song Thành kết giao từ khi bước chân vào giang hồ, mà Tấn Song Thành đối với Tằng Nghi Hoa mà nói, khởi điểm cũng là do ngưỡng mộ cao nhân, rồi sau đó là huynh đệ hoạn nạn có nhau, hiện giờ lại tồn tại một mảnh tâm loạn.
Là từ khi nào đối với Tấn Song Thành động tâm, Tằng Nghi Hoa cũng không rõ nữa, suy nghĩ thật lâu mới thấy, có lẽ là từ khi hắn chọn kiện hồng y kia. Kiện hồng y đó nhan sắc thật sự rất tươi đẹp, bởi khi hắn mặc nó, hắn có thể đường hoàng đứng cạnh Tấn Song Thành mà không sợ người khác nghĩ hắn là thị phó của y. Hắn cũng đã thành công rồi, Thanh Tiêu Lang, Xích Thánh Thủ, từ nay về sau không ai dám nói rằng hắn không xứng đáng đứng bên cạnh Tấn Song Thành, nghĩ đến đây, hắn khẽ cười.
Đang cùng người đàm tiếu, Tấn Song Thành lúc này dường như có sở cảm, liếc mắt một cái liền thấy hắn mỉm cười, y cũng cười đáp lại, chính là thói quen, dù không thật tình nhưng lần nào cũng là ôn nhu vô hạn, Tằng Nghi Hoa nhịn không được cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm, hương rượu đặc biệt tràn ngập nơi đầu lưỡi, mang theo nhè nhẹ cương cường, người liền có chút say, híp mắt nhìn lại đã thấy Tấn Song Thành quay đầu, cùng bạn rượu tâm tình phong nguyệt.
Ngoài cửa sổ, trời trong nắng ấm, cảnh xuân tươi đẹp, ân ẩn có khúc âm lả lướt vọng tới, âm điệu uyển chuyển triền miên giống như hoa rơi nước chảy, theo khoảng không phiêu tán, dần dần mang theo tia u sầu thấm vào tâm can, sẵn có rượu đây, lại nhấp thêm mấy ngụm.
Có lẽ do men rượu, có lẽ bị khúc âm kia mê hoặc, có lẽ đã sớm bất mãn với tình cảm âm thầm, hắn muốn nói cho Tấn Song Thành biết tình cảm này của hắn, muốn làm rõ hết thảy, về phần hậu quả, hắn đã không còn muốn nghĩ đến nữa. Hắn chỉ phải nói là say, vì say mà điên ngôn loạn ngữ, làm thì làm, sau khi tỉnh lại bọn họ vẫn là huynh đệ, bằng hữu.
Khách phòng cách phòng của Tấn Song Thành một đoạn đường rất dài, Tằng Nghi Hoa cũng không biết mình đã đi lại lại đoạn đường này bao nhiêu lần, trong lòng vẫn có vài phần do dự, thẳng đến khi Tấn Song Tuyệt xã giao chào hỏi, hắn mới giật mình.
“Tằng huynh đệ, khuya như vậy sao còn chưa ngủ?”
Thanh âm Tấn Song Tuyệt mang một loại cảm giác rất nặng nề không tương xứng với bề ngoài tao nhã của hắn, huynh đệ chính là huynh đệ, luận bề ngoài hắn cũng không kém Tấn Song Thành, vì hơn tuổi nên hắn thập phần thành thục, ổn trọng, chính là Tằng Nghi Hoa cũng không thân cận với hắn, thậm chí, mỗi lần tới gần Tấn Song Tuyệt hắn còn ân ẩn có loại cảm giác nguy hiểm.
“Ta hơi say nên muốn đi lại một chút.” Tằng Nghi Hoa lui lại mấy bước tránh đường nói.
“Tối nay không có trăng chỉ sợ sẽ đổi trời, Tằng huynh đệ vẫn là nên sớm trở về phòng đi, rét tháng ba cực kì lợi hại, nếu bị nhiễm lạnh sẽ làm Thành đệ lo lắng đó.”
Tấn Song Tuyệt đi qua bên người Tằng Nghi Hoa, mang theo một cơn gió, trong lúc nhất thời, Tằng Nghi Hoa cảm thấy ngập tràn hương rượu, vốn tưởng rằng hôm nay mình uống nhiều rượu, hương rượu trên người còn chưa tán lại thấy hương rượu này nồng đậm so với Mai Hoa tửu thơm ngát hoàn toàn bất đồng mới biết là hương rượu trên người Tấn Song Tuyệt. Hắn bị hương rượu này làm cho cả người thêm váng vất, tâm tình vừa rồi còn trầm xuống nay như được cổ vũ, lấy thêm dũng khí liền quyết định hướng phòng Tấn Song Thành đi đến
Khi Tằng Nghi Hoa gõ cửa, Tấn Song Thành đang chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng đập cửa, hắn tùy tay với lấy một kiện đơn bào khoác lên người, ra mở cửa đã thấy Tằng Nghi Hoa, không khỏi ngẩn ra, nói: “Nghi Hoa? Vào đi.”
Tằng Nghi Hoa vẫn đứng ngoài cửa, do dự không lập tức đi vào, trông thấy Tấn Song Thành mái tóc đen nhánh xõa dài, bộ dạng tùy tiện, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, liền biết hắn vừa tắm rửa xong, quaanf áo tùy ý khoác trên người, vạt áo chưa thắt, trước ngực lộ ra một mảng lớn da thịt. Cũng không phải lần đầu nhìn thấy Tấn Song Thành xiêm y không chỉnh tề, nhưng lần này Tằng Nghi Hoa bỗng nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi khô.
Tấn Song Thành rót một chén nước, quay đầu lại vẫn không thấy Tằng Nghi Hoa tiến vào, cảm thấy dị thường, bèn hỏi: “Nghi Hoa, ngươi đứng ngoài cửa làm gì, mau vào đi a.”
Tằng Nghi Hoa tiến lên vài bước, vào phòng, dưới ánh nến nhạt nhòa, da thịt Tấn Song Thành lộ ra mang theo sắc vàng long lanh sáng bóng, hấp dẫn không nói nên lời, cảm giác miệng khô lưỡi khô nhất thời càng tăng, ngay cả lời nói cũng không thể thoát ra.
“Song, Song Thành. . . . . . Ta. . . . . . Ta. . . . . . Có chuyện. . . . . . Nói với ngươi. . . . . .” “Nói cái gì cũng không thể để đến ngày mai nói sau được sao, ngươi không nên nửa đêm đến gõ cửa phòng ta như vậy a.” Tấn Song Thành đem nước trà đưa đến trên tay Tằng Nghi Hoa, có chút không kiên nhẫn. Hôm nay hắn uống rượu hơi nhiều, quả thật có chút mệt mỏi, cho nên đối với Tằng Nghi Hoa cũng không làm bộ ôn nhu như với người ngoài, còn chưa nói là muốn đuổi người.
Tằng Nghi Hoa uống một ngụm trà, nước trà có chút lạnh, nhưng ngay cả một chút cảm giác mát mẻ cũng không ngăn được khô nóng trong người, chỉ vì Tấn Song Thành càng ngày càng dựa gần vào hắn, cơ hồ còn có thể ngửi được hương thơm nhẹ nhàng, khoan khoái sau khi tắm rửa của hắn, trong cơ thể máu nóng càng sôi trào, hướng đỉnh đầu mà bốc lên.
“Nghi Hoa?” thấy Tằng Nghi Hoa xuất thần không nói chuyện, Tấn Song Thành dựa vào càng gần, vươn tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy, đang muốn gọi một tiếng quy hồn bỗng dưng tay bị bắt lấy, chỉ thấy đôi mắt tinh tế kia mở thật lớn, da mặt nhanh chóng phủ lên một tầng đỏ ửng, sau đó bên tai nghe được một câu làm hắn chấn động.
“Song Thành, ta thích. . . . . . Thích ngươi. . . . . .”
Tấn Song Thành nhất thời nghẹn họng trân trối nhìn, hắn cứ nghĩ chính mình nhất định nghe nhầm, thế nhưng Nghi Hoa lại nói lại một lần nữa: “Song Thành, ta nói ta thích ngươi…….thực thích ngươi……đã lâu lắm rồi……” Tấn Song Thành hoàn toàn không thể phản ứng lại, hắn lớn như vậy, cũng từng được rất nhiều nữ nhân nói thích thế nhưng từ trước đến nay chưa từng có nam nhân nào đối hắn nói thích, hơn nữa nam nhân này lại là huynh đệ của hắn. Hắn có lẽ đang mơ chăng???
Đưa ra quyết định bằng bất cứ giá nào, có lẽ hôm nay Nghi Hoa đã uống quá nhiều Hạnh hoa tửu nên làm hắn trở nên lớn gan, dù sao, Tấn Song Thành lúc này cũng đã bị dọa sợ mà nhếch lên đôi môi quá mức mê người, Tằng Nghi Hoa nhịn không được quay qua ngắm nhìn dung mạo của hắn.
Khuôn mặt phía trước bỗng nhiên trở nên phóng đại làm cho Tấn Song Thành hoảng sợ tới mức mang thần trí quay về, hắn ôm lấy Tằng Nghi Hoa đẩy ra ngoài cửa. Tằng Nghi Hoa nhất thời bị xô mạnh, không kịp phản ứng, ngã ngồi ở bậc cửa.
Tấn Song Thành ngay cả đỡ cũng không thèm đỡ hắn ngồi dậy, còn mở miệng mắng: “Ngươi. . . .ngươi cư nhiên muốn hôn ta. . . . rất ghê tởm. . . . Tằng Nghi Hoa, uổng công ta coi ngươi như huynh đệ tốt, không ngờ ngươi đối ta lại có thứ tâm tư như vậy. . . vô sỉ. . . hỗn đản. . . vô sỉ. . . .”
Hắn vừa tức giận vừa bối rối, trong lòng hoảng loạn, căn bản không biết làm thế nào mới tốt, chính là trong đầu hắn chỉ nghĩ nam tử với nam tử thân cận tuyệt đối không tốt thế nên không thể tiếp nhận được mà buông ra những lời nhục mạ với Tằng Nghi Hoa. Hắn khả năng mắng chửi có hạn, mắng đến mắng đi cũng chỉ có mấy câu “vô sỉ”, “hỗn đản”, “ghê tởm”, mắng một hồi hắn mời nhìn lại thấy Nghi Hoa mở to đôi mắt, vẻ mặt vô thố nhìn hắn, hồng y nổi bật, thế nhưng khuôn mặt dường như đã không còn huyết sắc mà trở nên trắng bệch. Tấn Song Thành nhất thời không mắng nổi nữa, trong đầu có chút nguyễn, muốn đem Tằng Nghi Hoa nâng dậy lại nghĩ tới chuyện lúc trước, lo lắng, rối loạn không biết phải làm sao, ngây người một lúc lâu hắn mới “phanh” một tiếng đóng cửa lại, đơn giản nghĩ, không nhìn thấy tâm sẽ không phiền.
Tằng Nghi Hoa nghe những lời mắng chửi của Tấn Song Thành trong đầu cũng nhất thời trở nên trống rỗng, hắn không phải không nghĩ tới phản ứng của Tấn Song Thành nếu không chấp nhận tình cảm của mình, hắn nghĩ, Tấn Song Thành quá lắm cũng sẽ chỉ giận tái mặt mà thỉnh hắn ra khỏi phòng, nếu không hắn có thể trở mặt mà lấy cớ say rượu, điên ngôn túy ngữ, không phải thật sao, bọn họ về sau như thế vẫn có thể làm hảo huynh đệ. Hắn trong lòng đều đã chuẩn bị tốt, nếu nói ra tâm ý liền hảo, có thể duy trì tình nghĩ huynh đệ cả đời hắn cũng không ham, chỉ cần thỉnh thoảng gặp được Tấn Song Thành, hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Chính là hắn không thể ngờ tới, Tấn Song Thành luôn đối với người khác ôn nhu săn sóc lại có thể đối hắn chửi rủa ầm ĩ, vì cái gì, bọn họ không phải huynh đệ sao? Cho dù không chấp nhận, làm sao lại có thể trở mặt? Trước kia có người hướng hắn tỏ tình, hắn ngay cả cự tuyệt cũng rất ôn nhu làm nàng không thể nói được lời nào, chẳng lẽ bởi vì hắn là nam tử nên đối đãi không thể giống như vậy sao?
Nhịn xuống đau đớn nơi l*иg ngực, hô hấp tưởng chừng như dừng lại, Tằng Nghi Hoa từ trên mặt đất chậm rãi vịn vào cánh cửa nhẹ nhàng gõ, hắn muốn nói, những lời khi nãy chỉ là vui đùa mà thôi, chỉ là vui đùa khi say rượu mà thôi. . . chính là…một trò vui. . .
“Cút!”
Cùng với tức giận của Tấn Song thành là âm thanh của trọng vật rơi trên nền đất.
Tằng Nghi Hoa hít sâu một hơi, ôm l*иg ngực loan hạ thắt lưng, đau quá, trọng vật kia tưởng như đánh vào lòng hắn, vốn đã đau đớn đến không thể chịu nổi, mà nay tâm cơ cũng theo thanh âm vỡ nứt kia mà tan thành từng mảnh.
Song Thành. . . .Song Thành. . . . Mặc dù không thích nhưng ngươi sao lại có thể như vậy???? Mờ mịt xoay người, Liên Vân Sơn trang rất lớn, sẽ có nơi giúp hắn bình tâm lại, chờ cho trái tim tan nát của hắn lành lại, ngày mai hắn sẽ đến giải thích, hắn vẫn sẽ lại đứng bên cạnh Tấn Song Thành làm một Xích Thánh Thủ, tối nay. . . chẳng qua chỉ là chuyện đùa mà thôi. . .
Chính là hắn không thể đợi đến bình minh, Tấn Song Tuyệt lại xuất hiện trước mặt hắn, ném cho hắn một mảnh đoạn bào màu xanh
“Ngươi đi đi.”
Thanh âm Tấn Song Tuyệt mang theo một mạt áp lực không nén ddowcj tức giận, thế nhưng sắc mặt của hắn so với ngày thường cũng không có gì thay đổi, vẫn duy trì phong độ của một vị trang chủ, chính là Tằng Nghi Hoa thà chịu một chưởng cũng còn hơn là bị hắn dùng ánh mắt miệt thị kia trừng mắt.
“Song Thành. . . . hắn hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn cùng hắn vui đùa một chút.” Tằng Nghi Hoa không nhận lấy đoạn bào, miễn cưỡng làm ra khuôn mặt tươi cười, ý đồ muốn vãn hồi sự tình.
“Vui đùa!” Thanh âm Tấn Song Tuyệt trở nên âm trầm, hắn vươn tay kháp trụ lấy cổ Tằng Nghi Hoa, đẩy ngã xuống, trừng mắt nhìn kẻ đang té trên mặt đất như như một đống tang vật. “Ngày ngươi vào trang ta đã thấy ánh mắt ngươi nhìn Thành đệ không giống ánh mắt nhìn huynh đệ. . . . ngươi đúng là kẻ không biết an phận, hừ, ngươi tính cái gì vậy, ngươi mà cũng xứng cùng Thành đệ xưng huynh gọi đệ, còn dám đối Thành đệ có ý nghĩ không an phận, ngươi cầm lấy vật này rồi cút đi cho ta, nếu ngươi còn muốn dây dưa thì đừng hòng còn sống mà rời khỏi đây.”
Tấn Song Tuyệt đột nhiên lộ ra bộ dáng hung ác làm Tằng Nghi Hoa lắp bắp kinh hãi, nén xuống đau đớn nơi cổ họng, cố gắng đứng lên, một hồi lâu sau mới nói: “Ta là khách nhân Song Thành mời đến, dù phải đi cũng nên cho ta gặp hắn cáo từ đã.” “Thành đệ không muốn gặp ngươi, hắn nói, ngươi hãy rời đi trước khi hừng đông, nếu không sẽ tự tay gϊếŧ ngươi.” Tấn Song Tuyệt xoay xoay đoạn bào trong tay, tà nghễ nhìn qua: “Còn không mau cút đi.”
Ngay cả cơ hội vãn hồi cũng không có, Tằng Nghi Hoa mờ mịt rời khỏi Liên Vân sơn trang, bầu trời tối đen, không có ánh trăng, ngay cả đông, tây, nam, bắc cũng không thể phân biệt, hắn cứ thế rời đi không hề có mục đích.
Là hắn làm sai, hắn không nên nói ra phân tình cảm này, hắn nghĩ hắn thực hiểu biết tính cách Tấn Song Thành, nghĩ đến Tấn Song Thành nhiều nhất chỉ có thể cự tuyệt hắn, giống như trước đây ôn nhu cự tuyệt những nữ tử hữu tình, như vậy hắn còn có thể lấy rượu làm cớ vui đùa, che đi phân tình này. Thế nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng được, Tấn Song Thành lại tuyệt tình đến vậy, một đao cát bào cũng cắt đứt luôn vài năm tình nghĩ. Nguyên lai trên đời này không phải việc gì cũng có thể nói ra, không phải thứ gì muốn có đều có thể vươn tay là có thể bắt lấy.
Hắn, sai lầm rồi, sai lầm rồi, thập phần sai.
Tấn Song Thành bề ngoài ôn nhu săn sóc, kì thật là để che dấu bản chất của con cháu thế gia, cao ngạo, hảo khiết, sẽ không để kẻ xuất thân thế tục ở lại bên cạnh, chính là hắn. . . . Tằng Nghi Hoa giờ mới hiểu được
Gió lên, nhiệt độ không khí dần dần hạ, đầu xuân, tiết trời tháng ba rét buốt, trong bóng đêm tối đen, Tằng Nghi Hoa hai tay trống trơn, hành lý một kiện đều không mang theo, hồng y quá mức đơn bạc khó có thể ngăn cản cái buốt giá, nhịn không được vòng tay ôm lấy cơ thể, hắn vẫn cảm nhận được hàn ý từ bên ngoài tràn vào trong lòng. Bỗng dưng phía sau có người xô lấy, Tằng Nghi Hoa lảo đảo thân mình, chưa kịp quay đầu đã thấy trước mặt tối sầm, ngã xuống trên nền đất.
Không biết hôn mê bao lâu, loáng thoáng cảm nhận được bàn tay đang ở trên người mình nhu niết, Tằng Nghi Hoa lập tức tỉnh dây, vừa mở mắt đã thấy một người vô cùng xinh đẹp, khóe mắt lay động tựa như ngư vĩ. (này hình như là đuôi cá thì phải, có vẻ đúng bản chất bạn Thượng Hương rồi =__=)
Thấy hắn tỉnh lại, người nọ thu hồi tay, cười cực kỳ quyến rũ.
“Tỉnh. . . . . Tuy rằng bộ dạng bình thường, bất quá dáng ngươi không tồi, xúc cảm cũng rất tốt, thật cũng đáng trăm lượng bạc.” Nam tử thanh điệu âm nhu nói, Tằng Nghi Hoa nhìn hắn, không hiểu lắm tình huống hiện tại, muốn ngồi dậy mới phát giác hai cánh tay bị trói ở đầu giường, toàn thân trần trụi, lập tức hoảng hốt, giãy dụa nói: “Ngươi . . . . Ngươi là ai? Muốn làm gì??? Buông. . . . “
“Đừng phản kháng, ngươi đã bị bán vào Thượng Hòa nam quán, đời này coi như xong, nếu nghe lời một chút có thể ít chịu tội đi.” Người nọ vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa, “Ta tên Thượng Hương, từ giờ trở đi sẽ phụ trách dạy dỗ thân thể ngươi. Tên của ngươi sẽ do ta đặt, về sau ngươi kêu Thượng Hồng, hiểu chưa?”
“Cái gì Thượng Hòa nam quán?” Tằng Nghi Hoa giãy dụa không thoát khỏi sợi dây trói buộc nơi cổ tay, cắn chặt răng, quyết định hỏi rõ tình trạng trước mắt rồi tính sau. (em định tính cái gì vậy =__=!!!!)
Thượng Hương hé miệng cười, lông mày khóe mắt đều lộ vẻ phong tình.
Thượng Hòa nam quán là nam kĩ quán nổi danh trong thành, ngươi chưa từng nghe qua sao?” “Nam kĩ quán?” Tằng Nghi Hoa sắc mặt trắng nhợt, một cỗ cảm giác nhục nhã cuộn lên trong lòng. Là ai? Là ai đã đưa hắn lâm vào cảnh nhục nhã này? Thượng Hòa thành, Thượng Hòa thành, nơi này rõ ràng là địa bàn của Liên Vân sơn trang, chẳng lẽ. . . . Tấn Song Thành, ngươi thế nhưng. . . . . Không, không có khả năng là Tấn Song Thành. Tuyệt đối không thể. . . . .
“Vốn muốn mua một đứa nhỏ tuổi một chút nhưng ta lại không đủ tiền, mặc dù ngươi có vẻ quá tuổi nhưng vẫn còn có ba năm hoặc năm năm nữa, hơn nữa ta sẽ tự tay dậy dỗ ngươi, nhất định sẽ có khách nhân vung tiền mua ngươi, chờ ta thu lãi trên người ngươi về sẽ mua một đứa ít tuổi về dạy dỗ, nếu dạy dỗ hảo, nửa đời sau của chúng ta sẽ không phải lo nghĩ.” Thượng Hương nói tới đây, mới nhìn thấy Tằng Nghi Hoa đang mở to mắt hung hăng nhìn hắn, không khỏi buồn cười: “ Thượng Hương ta lúc trẻ cũng là đầu bài của kĩ quán đó, thủ đoạn hầu hạ nam nhân tất nhiên cũng là đứng đầu, hiện tại lớn tuổi, không mấy khách nữa, phải dựa vào thủ đoạn mà giữ lại, ngươi gặp ta cũng coi như may mắn đi. . . . Tốt lắm, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, thời gian của ngươi không nhiều, hiện tại nên bắt đầu đi.” Nói xong liền đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc bình nhỏ, có vẻ như là du cao gì đó.
Tằng Nghi Hoa còn đang tâm hoảng ý loạn, căn bản còn chưa nghe rõ Thượng Hương nói gì, thẳng đến tận khi hậu đình đột nhiên cảm thấy đau xót hắn mới thanh tỉnh, mắt thấy hạ thân của chính mình bị nâng lên, Thượng Hương đang dùng ngón tay hướng phía sau hắn xoa nắn khiến hắn vừa thẹn vừa giận, kinh hô một tiếng: “Ngươi làm cái gì?” hai chân dùng sức một cước đem Thương Hương đạp lùi về sau vài bước, thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất.
Thượng Hương bị hắn đá một cước, tức giận nói: “Ngươi không nghe lời đừng trách ta cho ngươi nếm mùi đau khổ.” nói xong xoay người xuất ra một cây ngọc thế (cái mà ai cũng biết là cái gì đó @[email protected]), ban đầu muốn dạy dỗ người mới chỉ có thể dùng thứ thật nhỏ chậm rãi dạy dỗ thế nhưng Thượng Hương trong lòng để ý, xuất ra cái lớn nhất, muốn cho hắn trước một phen nếm mùi đau khổ.
Tằng Nghi Hoa vừa thấy kia vật kia, sắc mặt đại biến, vội la lên: “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .Ngươi không phải là muốn kiếm tiền sao, thả ta, ta sẽ lấy tiền bồi ngươi.”
Thượng Hương cười lạnh: “Ngươi trên người ta đều đã xem qua, một văn tiền cũng không có, nếu có thật thì cũng là của ta, hiểu chưa, ngươi là do ta mua về, trên người ngươi hết thảy đều là của ta.” “Ta có thể di kiếm. . . . ngươi mua ta bao nhiêu ta có thể trả lại gấp trăm lần. . . . . . “ chỉ bằng thanh danh của Xích Thánh Thủ kiếm vạn lượng bạc bất quá cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.
“Ba!”
Thượng Hương đánh tới một bạt tai, hắn bề ngoài mềm mại đáng yêu nhưng kì thực lực đánh không hề nhỏ, Tằng Nghi Hoa bị hắn đánh bên miệng liền có tơ máu dật ra, trước mắt kim quang loạn mạo, không đợi hắn định thần lại hạ thân đã truyền đến một trận đau đớn như xé toạc thân thể.
“A. . . . . .”
Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tằng Nghi Hoa rốt cục hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hắn cả một ngày đêm chịu đả kích, lúc này rốt cuộc cũng không chịu nổi mà ngất đi.
Những ngày sau đó, Thượng Hương ngày nào cũng tới dạy dỗ hắn, cái gọi là dạy dỗ chính là đem tất cả những loại khí cụ ở trên người hắn gây sức ép. Tằng Nghi Hoa thủy chung đều bị trói, vô lực phản kháng. Hắn cắn răng nhẫn nhịn, không chịu cúi đầu lại bị hạ dược cũng nhất định cắn đầu lưỡi mà giữ gìn thanh tỉnh. Hắn vốn là y nhân, tự nhiên cũng biết cách đối phó với dược vật nhưng đau đớn liên tiếp cũng không phải không tác động tới hắn.
Ước chừng qua hai tháng, một ngày, Thượng Hương bỗng nhiên cởi trói cho Tằng Nghi Hoa, chưa kịp đợi hắn lưu thông máu đã có ngượi gọi Thượng hương đi. Thời điểm không ai chú ý liền có người đi vào vô thanh vô tức giải khai dây thừng cho hắn, hắn liền như vậy mà chạy trốn. chính là qua hai tháng ngày ngày chịu sức ép, trên người lại vô lực, ngay cả cửa Thượng Hòa nam quán còn chưa đi đi qua đã bị người ta bắt, cào cấu trở về. Hắn một lần trốn này làm Thượng Hương vô cùng giận dữ, không cam nguyện trăm lượng bạc kia đổ sông đổ bể liền đem Tằng Nghi Hoa cột lại bên giường, ban đêm tìm đến ba người nam nhân cho hắn khai bao. (Ta hận!!!!!!)
Đêm đó, Tằng Nghi Hoa rốt cuộc phải chịu đựng nhục nhã lớn nhất cuộc đời, trơ mắt nhìn chính mình bị ba nam nhân đặt dưới thân muốn làm gì thì làm, mà hắn cũng không còn sức lực để phản kháng, hắn chỉ hận giờ phút này không thể cứ như vậy mà chết đi, ngay cả khí lực để cắn lưỡi cũng không có. Khi hắn mê man tỉnh lại đã thấy Tấn Song Tuyệt đứng trước cửa sổ, khinh bỉ trào phúng nhìn hắn. Ánh mắt đó làm hắn có cảm giác như bị phá nát thật sự. Trong nháy mắt hắn thật sự hiểu được mọi chuyện.
“Vì cái gì?” hắn không cam lòng mà bật ra câu hỏi, thân thể vẫn không thể động, toàn thân phủ đầy những dấu vết xanh tím, còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân hòa cùng với máu của chính mình, tình cảnh này. . . .tình cảnh này. . . . hắn thực sự còn có thể gặp người đó sao???
Nam nhân kia khinh thường liếc mắt nhìn hắn.
“Ngươi cho là ta sẽ để ngươi đi nói lung tung, phá hủy thanh danh của Thành đệ cùng Liên Vân sơn trang hay sao?”
“Từ nay về sau, trên giang hồ không còn Xích Thánh Thủ nữa, chỉ còn tiểu quan Thượng Hồng của Thượng Hòa nam quán so với kĩ nữ còn thấp hèn hơn mà thôi. Từ nay về sau, trên giang hồ cũng không còn Thanh Tiêu lang nữa, chỉ còn Tấn Nhị gia thân phận cao quý của Liên Vân sơn trang mà thôi.” Một tia oán khí phiêu đãng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nam nhân phớt lờ mà xoay người rời đi.
“Ngươi vì cái gì mà muốn tận diệt ta đến vậy?” Nhìn bóng dáng Tấn Song Tuyệt dời đi, Tằng Nghi Hoa dùng hết sức lực còn lại truy vấn hắn.
“Bẩn.”
Một chữ này đem tất cả kiên trì cùng hy vọng của Tằng Nghi Hoa đánh nát, mất đi chỗ dựa, hắn không ăn, không uống, bất động, cả ngày hỗn loạn. Ngay cả khi Thượng Hương cởi bỏ dây thừng cho hắn, hắn cũng không muốn chạy trốn nữa, chỉ một mực nằm trên giường chờ chết.
Thấy hắn như vậy Thượng Hương lại nổi giận, một tay đem Tằng Nghi Hoa đang mê man đánh tỉnh.
“Ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Dây thừng đã cởi vì sao không trốn, ngươi trốn đi, trốn đi a!” Tằng Nghi Hoa miễn cưỡng mở mắt nhìn hắn, ánh mắt vô hồn, trống rỗng.
“Ngươi vì cái gì không trốn? Bị nam nhân thượng sẽ chết sao, như vậy người ở đây tất cả đều đáng chết hết sao………?”
“Ngươi cho rằng chết ở nam kĩ quán thì liền thanh cao, chờ ngươi bị người ta mang ra ngoài từ cửa sau, kẻ khác sẽ chỉ vào ngươi, nói rằng ‘xem a, lại một đứa thấp hèn từ đó rớt chết’”.
“Nói cho ngươi hay, đã đến đây rồi thì đừng mơ đến trong sạch, trừ phi có một ngày ngươi có thể đi ra ngoài đến một nơi không ai biết ngươi. . . . . “
Đối với Tằng Nghi Hoa đang yếu ớt đến cực điểm, những lời chẳng mấy tốt đẹp của Thượng Hương lại làm hắn hồi tâm muốn sống. hắn hé miệng ăn lấy từng ngụm dược chúc Thượng Hương mang đến, muốn sống, chỉ là vì hắn không muốn chết ở nam kĩ quán, cho dù chết, hắn cũng muốn giữ gìn tôn nghiêm của bản thân, tuyệt đối sẽ không để người ta chỉ vào thi thể hắn nói hắn là nam kĩ.
Từng ngày trôi qua, trên đời này thiếu đi một Xích Thánh Thủ lại có thêm một nam kĩ Thượng Hồng.
Một năm, hai năm, Tằng Nghi Hoa cũng không đếm được hắn đã ở kĩ quán bao nhiêu lâu, nơi này trông coi cực kì sâm nghiêm, hắn tìm không thấy một chút cơ hội bỏ trốn, thậm chí hắn không biết có hay không người của Tấn Song Tuyệt âm thầm theo dõi, chính là hắn sẽ không bao giờ từ bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu, nếu tìm không ra cơ hội hắn sẽ tự mình tạo cơ hội, mà Thượng Hương chính là người giúp đỡ hắn nhiều nhất.
“Thượng Hồng, không phải lần trước ngươi nói ngươi biết chẩn bệnh sao? Ta hai ngày nay thân mình không thoải mái, ngươi giúp ta xem một chút, như vậy đỡ tốn tiền mời đại phu.”
Thượng Hương cũng không thèm che dấu sự coi trọng của hắn với tiền tài, đối với những tiểu quan quá lứa như hắn mà nói thì tiền tài là hết thảy.
“Khí huyết không thuận mà thôi, ta cho ngươi đơn này điều trị mấy ngày liền khỏi.” Tằng Nghi Hoa tìm bút viết ra đơn thuốc, chủ động giúp hắn lấy thuốc, lại tranh thủ lúc người khác không để ý, trộm giấu đi một ít dược.
Không quá mấy ngày, Thượng Hương quả thật khỏi bệnh, tin tức Thượng Hồng chẩn bệnh cao tay lập tức truyền khắp Thượng Hòa nam quán, các tiểu quan khác có chút đau đầu nhức óc cũng đến tìm hắn, dần dần dược vậtTằng Nghi Hoa giấu diếm được ngày càng nhiều, ước chừng phân lượng cũng đã tới lúc hắn dủ dùng để đào tẩu.
Một ngày, gió rất lớn, Tằng Nghi Hoa dùng số dược vật tích trữ được làm thành mê hương, mê hương theo gió tán vào khắp các phòng trong nam quán. Sáng sớm, là thời gian tốt nhất để chuốc mê hương, Tằng Nghi Hoa cầm mê hương đi ra đại môn, thẳng đến tận khi ra khỏi thành cũng không thấy bóng dáng một ai.
Hừng đông, mê hương tán đi, lấy ra hành lý đã sớm chuẩn bị, đang muốn thay đi một thân hồng y đỏ tươi lại thấy trong bao quần áo một ít ngân phiếu, hắn không khỏi giật mình, hắn không có tiền, tất cả tiền có được đều bị Thượng Hương cầm đi, tiền này ở đâu ra?
Hắn lẩm nhẩm ngân phiếu, theo bên trong hé ra tờ giấy, trên tờ giấy viết tám chữ: Sống còn khó hơn chết, hãy giữ gìn. Là nét chữ của Thượng Hương, thì ra. . . . thì ra tâm tư của hắn bấy lâu nay vẫn không thể dấu được y.
Sống còn khó hơn chết, sống còn khó hơn chết, sống còn khó hơn chết, ngay cả một tiểu quan còn hiểu rõ điều này hơn hắn. Kỳ thật những tiểu quan ở Thượng Hòa nam quán có ai là không có quãng đời chua xót, so với hắn khối người còn thảm hơn, nghe nhiều, gặp nhiều mới thấy. Lúc trước hắn chỉ một mực muốn chết, theo thời gian mà tâm tư này cũng dần dần phai nhạt, chán nảm thì vẫn là chán nản, chuyện cũ coi như đã không thể làm gì được, nay cánh chim đã gãy, chim mỏi nên nghỉ ngơi thôi!!! (Nguyên văn câu này là: “quyện điểu đương quy sào”, ta không biết mình hiểu vậy có đúng không nhưng ta nhớ trong bài “Mộ” của cụ Hồ nhà mình cũng có câu giống thế này thì phải =__=???)
Chết tử tế chung quy cũng không bằng cố gắng sống, hắn cũng không còn nghĩ đến thanh cao nữa.