Mộng Tiên Tại Hoài

Chương 5

Chương 5
Cổ Mộng Tiên tỉnh lại, cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng hồn hồn ngạc ngạc, không nhớ rõ là mơ gì, hoặc là từng làm gì, chỉ biết là cùng sưởi ấm với ác quỷ trong ngôi miếu hoang, sau đó thì… ho khan, rồi sau đó nữa?

Hắn một chút ấn tượng cũng không có, chỉ cảm thấy giữa hai chân bủn rủn, lúc định xuống giường còn suýt té nhào, chỉ có thể hư nhuyễn tiếp tục quay về giường nằm.

Hắn sờ xuống thân thể mình, cảm thấy cả người ấm ấm áp áp, nhưng ở giữa lại mang theo một cơn đau tê dại kỳ lạ, là chuyện gì xảy ra? Cơn đau đó đến từ cái nơi mà chính hắn cũng chưa từng xem qua, dường như bị một người khác vặn bung ra, dùng vật gì đó thâm nhập ma sát, đến chỗ sâu trong bụng ở phần eo cũng còn giữ một luồng ấm áp khó hình dung.

Là lạ, thế nhưng Cổ Mộng Tiên không hề cảm thấy ghê tởm hay chán ghét, trái lại trong ngực còn dâng lên cảm giác ngọt ngào, như là vừa nằm mộng, một giấc mộng đắm say, chỉ là tỉnh lại xong, lại quên đã thấy gì trong đó.

Lúc này toàn thân mệt mỏi vô lực, tâm tình nhưng lại phi thường tốt, giống như được ăn đường xốp hắn yêu thích —— không, cảm giác còn tốt hơn cả thế, như là tới được bên người tình nhân, được người đó yêu thương nuông chiều, sau đó ở trên giường mây mưa hết lần này tới lần khác, ôm ấp thương tiếc cùng ái tình vô hạn.

“Aii, ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Là bởi vì sắp thành thân sao…” Vừa nghĩ tới vì sắp cùng Hỉ Nhi thành thân mà sản sinh ra loại cảm giác linh tinh này, Cổ Mộng Tiên bỗng thấy xấu hổ.

Lúc này Tiểu Tứ đẩy cửa vào, dọn cơm giúp hắn. Cổ Mộng Tiên nhỏ giọng hỏi

“Ta quay về sơn trang như thế nào vậy?”

“Là Cảnh công tử đưa về.”

“Cảnh… Cảnh công tử là vị nào?” Hắn không biết Cảnh công tử, nhưng người này lại tốt tới mức đưa hắn về sơn trang? Nói vậy chắc là người hắn cùng Như Sương ca ca quen.

“Là ác quỷ ngày đó dọa ngươi sợ đấy.”

“Hóa ra… Cái gì? Hóa ra ác quỷ nọ họ Cảnh?!”

Ai thèm nhờ y đưa về? Cổ Mộng Tiên bĩu môi, sự cảm kích vừa rồi lập tức tiêu tán hơn phân nửa, nhịn không được hướng Tiểu Tứ oán giận “Tiểu Tứ, ác quỷ đó thật là xấu xa, trời mưa, hắn ở bên trong nhóm lửa, gọi ta vào sưởi ấm, ta không vào, thế là hắn thô lỗ túm áo ta lên, xách ta đi vào, còn vứt ta xuống đất, làm y phục ta bị dơ hết! Ta chưa từng thấy qua người nào thô lỗ đáng sợ như thế, hắn căn bản không phải là người, là một ác quỷ!”

Tiểu Tứ cau mày. Dù Cảnh Dịch Âm không còn là người Cổ Mộng Tiên yêu nữa, Tiểu Tứ cũng không muốn để Cổ Mộng Tiên nghĩ Cảnh Dịch Âm thực sự là ác quỷ như trong lời hắn nói.

“Cảnh công tử chỉ là giả vờ hung ác thế thôi, hắn rất tốt với ngươi! Ngươi xem, lần trước ngươi bị người xấu khi dễ, không phải hắn cũng vội vàng tới cứu ngươi sao? Ngươi mắc mưa, hắn liền đốt lửa cho ngươi sưởi ấm, để tránh cho ngươi bị cảm lạnh mà sinh bệnh, đợi mưa tạnh hắn còn đưa ngươi trở về an toàn. Người làm nhiều việc tốt như vậy, sao ngươi có thể luôn mồm gọi hắn là ác quỷ được?”

“Rõ… rõ là không phải.”

Giọng điệu y xấu xa như vậy, thái độ lại hung ác, rõ là không phải người tốt như lời Tiểu Tứ nói! Y là kẻ xấu tính tình bạo ngược, là một ác quỷ ai gặp cũng ghét!

“Chính là như thế không sai đâu.” Tiểu Tứ rất kiên trì.

“Tiểu Tứ, ngươi vì sao phải nói hộ cho ác quỷ đó? Ác quỷ cho ngươi bao nhiêu ngân lượng, bảo ngươi bịa đặt mấy lời nói tốt về hắn?” Cổ Mộng Tiên tức giận. Tiểu Tứ che chở cho ác quỷ làm cái gì? Như thể Cổ Mộng Tiên hắn mới là người không biết phải trái, hồ đồ ngu ngốc, coi lầm người tốt là người xấu. Tiểu Tứ giận thay cho Cảnh Dịch Âm, thu liễm lại ngữ khí, nhỏ giọng nói

“Mộng Tiên thiếu gia, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ, sẽ cảm nhận được. Ngươi không nên dùng mắt, mà nên dùng tâm để nhìn, ngươi sẽ biết được những chuyện trước đây ngươi không biết.”

“Ngươi ra vẻ bí hiểm cái gì đó? Ta nghe không hiểu.” Cổ Mộng Tiên nghi hoặc nói. Hắn không hiểu vì sao Tiểu Tứ lại nói chuyện mơ mơ hồ hồ như thế, khiến hắn nghe xong cũng thấy hồ đồ luôn. Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, hắn cũng không phải là Như Sương ca ca, cá tính lạnh băng.

“Ta không ra vẻ bí hiểm, ta là nói thật.”

“Nói chung là ngươi nói đỡ cho hắn.” Giọng Cổ Mộng Tiên đầy bất mãn. Hắn cảm thấy Tiểu Tứ thiên vị ác quỷ kia, chuyên chạy tội dùm cho ác quỷ.

“Ta nói là sự thực. Mộng Tiên thiếu gia, ngươi tinh tế thể hội, nhất định có thể cảm giác ra.” Tiểu Tứ vẫn cứ kiên trì, đưa khăn nóng lên cho hắn lau mặt rồi liền lui ra.

Những lời đó của Tiểu Tứ dù sao cũng khiến Cổ Mộng Tiên bắt đầu có chút lưu ý, sau đó liền cố gắng lưu tâm một vài chi tiết.

Mấy ngày sau, Cổ Mộng Tiên bị trượt chân trên đường, đùi rách một vết, lúc đang thầm mắng bản thân vì sao lại không cẩn thận như vậy, thì lập tức có một hài đồng đi ngang qua rao bán kim sang dược. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Cổ Mộng Tiên mua dược cao, cố ý hỏi hài tử đó là ai bảo nó ra đây bán, hài tử cũng hồn nhiên trả lời

“Là một thúc thúc rất cao bảo tới bán cho ngươi, nhưng không thể nói là cho ngươi.” Cổ Mộng Tiên nghe nổi lên lòng nghi ngờ. Trên đường quay về trang, cố ý đi về phía có hố, còn chưa tới gần hố, ‘ác quỷ’ kia đã ngồi ở giữa đường, vẻ mặt hung ác trừng hắn, Cổ Mộng Tiên không thể làm gì khác hơn là đổi đường.

Lại một lần khác, hắn cố ý ngã vào trong suối, nước rõ ràng rất nông, nhưng hắn cố ý thét thật lớn tiếng, ác quỷ trong nháy mắt liền xuất hiện tựa như quỷ mị, vội vội vàng vàng kéo hắn từ trong nước ra, thấy hắn không có việc gì, lại vẻ mặt hung ác, không nói không rằng bỏ đi.

Cổ Mộng Tiên lần lượt thử, mỗi lần đều khiến hắn dao động dữ dội hơn. Mặc dù hắn không nhìn thấy ác quỷ ở gần, nhưng y nhất định là trốn ở nơi bí mật nào đó len lén bảo hộ hắn, nếu không thì sao luôn có thể giơ tay ra giúp đỡ đúng lúc? Hơn nữa mỗi lần cuối tháng, ác quỷ sẽ trở nên đặc biệt hung ác, làm mặt đáng ghét, ngữ điệu thâm độc chế nhạo hắn, không làm hắn tức bỏ về sơn trang không được.

Hôm nay, Cổ Mộng Tiên trở lại sơn trang uống dược trà do Tiểu Tứ đưa, rõ ràng trước đây uống trà rồi có thể ngủ ngon, hiện tại uống xong, trong lòng vẫn phiền muộn không nói nên lời, thế nào cũng không ngủ được, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. (há há =)) thiếu cái ấy-ấy)

Hắn cảm thấy tứ chi bách hài một trận hàn lãnh, ngực cũng như bị cự thạch đè ép rất khó chịu, vì sao không cảm thấy như cái hôm được ác quỷ đưa về, trái tim thỏa mãn thư thái?

Khi đó cho dù chân bủn rủn, thế nhưng cảm giác thả lỏng, khiến hắn mấy ngày liền tâm tình đều thập phần khoái trá.

Đêm nay bóng đêm rất đẹp, Cổ Mộng Tiên ra khỏi phòng hít thở không khí, đi tới lương đình thì trượt chân một cái, nhưng kịp vịn vào lan can, thật là nguy hiểm.

Trong bóng đêm yên tĩnh vang lên vài tiếng rối loạn nho nhỏ.

Cổ Mộng Tiên ngừng một lát, tiếp đó bừng tình đại ngộ: ác quỷ kia không biết là đang ẩn thân ở chỗ nào trong sơn trang! Y thấy hắn té ngã, vốn định ra đỡ, thấy hắn ổn định thân thể thì lại giấu kín thân ảnh đi.

Hắn thấy mờ mịt. Ác quỷ này vì sao lại đối tốt với hắn như vậy? Rõ ràng y không quen biết hắn, nhưng vì sao lại quan tâm hắn, chú ý hắn, còn thường thường giúp đỡ hẳn?

Hết lần này tới lần khác ác quỷ cũng không để lộ sự quan tâm, ra tay giúp hắn thì luôn sĩ diện, hoặc không thì miệng nói toàn lời khó nghe, khiến hắn giận sôi lên, nếu không thì chính là núp ở một bên, mượn tay người khác giúp hắn.

Như vậy rõ ràng là không hợp với lẽ thường a.

Không có đáp án, Cổ Mộng Tiên có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, hắn không nghĩ ra quan hệ giữa hắn và ác quỷ là như thế nào. Hắn không quen người này, cho tới giờ cũng không có bất cứ giao thiệp gì cùng y, vì sao ác quỷ luôn làm mặt đáng ghét, nhưng lại mọi cách chiếu cố?

Trăng rọi sáng đại địa, ánh trăng trắng óng ánh, tỏa ra quang huy ngân sắc. Cổ Mộng Tiên ngẩng đầu nhìn trăng tròn, gió mát thổi tới, ánh trăng mỹ lệ này là hắn lẫn ác quỷ cùng sở hữu, ánh trắng đẹp như vậy, chắc ác quỷ cũng thấy đúng không?

Trong lòng hắn vào thời khắc này bỗng sản sinh cảm giác mê hoặc đối với ác quỷ, mãi không biến mất.

***

“Thấy tóc của huynh là phát tức!”

Đính ước gần một năm, ngọt ngào cùng mộng ảo ban đầu cũng dần dần tiêu thất, mà thay vào đó là những vụ khắc khẩu vụn vặt nhàm chán.

Vẻ ngoài của Chung Hỉ Nhi coi như là ngọt ngào động lòng người, mái tóc mà nàng hằng kiêu ngạo cũng vừa đen vừa sáng, thế nhưng so thế nào cũng không thể bì với suối tóc đen mềm mại của Cổ Mộng Tiên, rối tung xuống, lại làm nền cho gương mặt xuất trần của hắn, càng giống một tuyệt thế mĩ nhân, vậy nên hôm nay Chung Hỉ Nhi tâm tình không tốt, giựt tóc hắn lẩm bẩm như vậy.

“Nha, đau quá! Muội làm gì vậy?”

Chung Hỉ Nhi kéo mạnh tới độ da đầu hắn tê dại, tóc cũng sắp bị giật ra, Cổ Mộng Tiên đau đến mức suýt chảy nước mắt. Hắn đập vào tay nàng, nàng bị đau mới chịu buông ra.

Thế nhưng hôm nay tâm tình của Chung Hỉ Nhi vốn không tốt, tay bị đánh, tâm tình càng ác liệt, cả giận nói

“Tóc huynh nhìn chướng mắt lắm! Cắt đi! Nếu yêu muội thì cắt đi!”

Hai người chỉ vì việc nhỏ như tóc tai cũng không ngừng ầm ĩ, Cổ Mộng Tiên vốn cũng thấy phiền, vài ngày trước có ý định cắt, thế nhưng lúc này nàng giận dỗi lung tung, lại giựt đau cả da đầu hắn, khiến hắn cũng nổi nóng. Chưa từng thấy ai cố tình gây sự như thế.

“Muội đừng có náo loạn nữa.” Bảo nàng đừng náo?

Chung Hỉ Nhi giận cực kỳ, nàng cầm cây kéo, không nói hai lời chuẩn bị cắt tóc hắn. Trong lúc giằng co qua lại, Chung Hỉ Nhi không kịp thu hồi lực, cây kéo sắc nhọn rạch ra một vết trên da mặt trắng nõn của Cổ Mộng Tiên, huyết lưu như chú (nói là chảy ào ào thì có vẻ cường điệu quá nga), nàng hãi đến độ làm rơi cả kéo, sợ phiền phức khóc chạy về nhà.

Cổ Mộng Tiên ở phía sau tức giận đến chửi ầm lên, Tiểu Tứ vội vội vàng vàng đem thuốc trị thương tới bôi. Một hồi Bạch Như Sương cũng tới, thấy hắn mặt mang vết thương, kiểm sắc thoáng run.

Cô dâu mới cãi nhau cũng hơi quá rồi.

“Sao lại thành như thế này?”

“Không việc gì, dù sao nam nhân cũng không phải là nhìn vào bề ngoài, bằng không luôn bị người ta bảo dáng vẻ giống nữ nhân.” Cổ Mộng Tiên nói quật cường.

Bạch Như Sương an ủi hắn mấy câu rồi đi.

Mà Cổ Mộng Tiên nói tuy hay, nhưng kỳ thực đối với vết rách này lại khá lưu ý, mỗi ngày đều soi gương, lo lắng không biết có lưu lại dấu vết hay không. Chung Hỉ Nhi bởi vì chột dạ, còn Cổ Mộng Tiên thì là bực vị hôn thê ngang ngược, một thời gian hai người không hề gặp mặt. Mấy ngày nay ở trong trang thực sự quá buồn chán, cuối cùng Cổ Mộng Tiên quyết định đi xuống núi.

Mấy đứa trẻ con đáng ghét trong thôn vây quanh, chế giễu hắn là người quái dị. Mấy ngày liền phiền muộn, hơn nữa thực sự lo lắng tướng mạo bị phá, Cổ Mộng Tiên mắng

“Cút ngay! Đám tiểu quỷ đáng ghét các ngươi!”

“Ha ha, người quái dị nói chuyện kìa!”

“Nói chuyện kìa!”

“Trên mặt có sẹo giống quái vật!”

Mấy đứa trẻ lớn gan, cá tính bất hảo cười to. Cổ Mộng Tiên không thể tránh được, bị những hài tử này làm cho tâm tình xấu đi, viền mắt cũng sắp đỏ lên. Lúc này, chỉ thấy mấy viên bùn từ trên trời giáng xuống hướng về phía đám dã hài tử kia, như là quỷ thần ném mạnh, một viên bùn nện lên người hài tử, rồi lại bắn tung tóe trên mặt đất thành bùn nhão, mấy hài tử sợ đến nỗi khóc lớn oa oa, khống dám nấn ná lập tức chạy tán loạn. Cổ Mộng Tiên đi tới bên suối nhỏ, thấy mặt nước chiếu ra bản thân, vết thương vừa sâu vừa hồng, giống như có một con sâu lông xấu xí không gì sánh được bò trên mặt, nói có bao nhiêu xấu thì có bấy nhiêu.

Hắn khổ sở tới phát khóc, vẻ kiên cường giả vờ bấy lâu cũng không thể chống đỡ thêm nữa. Gương mặt phù dung từ nhỏ được người người khen ngợi rơi xuống tình cảnh bị hài tử cười nhạo, nói hắn không để tâm là điều không có khả năng.

Hắn khó chịu khóc nức na nức nở, thút tha thút thít. Tuy rằng sớm biết cục bùn kia là ác quỷ ném, thế nhưng lúc mặt nước chiếu ra thân ảnh cao lớn bên người thì hắn vẫn mất vẻ phòng bị thường ngày, nén không nổi tiếng khóc.

“Ta biến dạng rồi, trở nên xấu kinh dị a…” Tựa như trĩ nhi hướng cha mẹ khóc lóc kể lể ủy khuất, lúc này Cổ Mộng Tiên dỡ xuống vũ trang đối với ác quỷ, khóc tới lê hoa đái lệ.

“Vết thương sẽ rất mau khỏi thôi.” Ác quỷ trầm ngâm thật lâu, cũng đứng bên cạnh hắn thật lâu, mới nói ra một câu như thế.

“Khỏi rồi cũng sẽ để lại sẹo.” Hắn ngồi xổm dưới đất tiếp tục khóc.

Ác quỷ do dự một chút, mới vỗ vỗ lưng hắn, an ủi

“Sẽ không có sẹo đâu, đừng khóc, đừng khóc nữa.”

Tám phần mười là không biết an ủi hắn thế nào, ác quỷ lặp đi lặp lại một câu “Đừng khóc nữa”, bằng không thì chính là “Sẽ không để lại sẹo.” Cổ Mộng Tiên cho rằng y chỉ nói có lệ, càng nghe càng tức, tùy hứng mà gào “Ngươi biết cái gì? Cái loại quỷ quái tanh tưởi như ngươi, cũng chẳng có ai thích ngươi.”

Ác quỷ mãi không lên tiếng, rốt cuộc Cổ Mộng Tiên cũng hiểu là mình quá đáng, hành vi của hắn, cũng có khác gì mấy dã hài tử kia? Ấu trĩ nực cười cực kỳ. Hai mắt hắn ngân ngấn lệ xin lỗi

“Xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là tâm tình ta không tốt.”

“Ta biết.”

Giọng ác quỷ như bao dung. Cổ Mộng Tiên lí nhí hỏi

“Ngươi nghĩ thực sự sẽ không lưu lại sẹo chứ? Ta rất ghét biến thành xấu xí…”

“Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ xinh đẹp, khả ái như vậy.”

Những lời ca ngợi này, lọt vào tai Cổ Mộng Tiên đang sa sút tinh thần thì cảm thấy thập phần hưởng thụ, hắn ngừng khóc, bên tai một trận phát nhiệt, cảm thấy những lời này khiến kẻ khác tim đập thình thịch, kỳ dị là lại trấn an được hắn, còn làm tâm tình trong nháy mắt bay bổng. Rõ ràng là vết sẹo xấu xí vẫn còn ở trên mặt, vì sao ác quỷ này nói vài câu giản đơn, đã khiến tâm tình hắn tốt lên?

“Ta thực sự rất đẹp sao?” Hắn hỏi lần thứ hai, thanh âm so với vừa rồi đã vui sướиɠ hơn.

“Thật sự!” Ác quỷ nói như đinh đóng cột.

Vốn hắn ghét những từ để hình dung cô nương gia như thế, nhưng giờ Cổ Mộng Tiên lại vui vẻ trong lòng, dường như đến vết thương cũng không đau, không nhức nữa. Hắn lén dò xét ác quỷ, ác quỷ đích xác thối thối bẩn bẩn, thế nhưng vào lúc này ngược lại có vẻ tuấn suất thuận mắt hơn. (tuấn suất = đẹp trai:-“)

“Ân, đa tạ ngươi, ta thấy khá hơn rồi.”

Không biết vì sao, một sự vui sướиɠ tràn ra trong lòng, tim cũng yêu ổn xuống, khổ sở vừa rồi nhất thời tiêu tán. Vì sao sự lo lắng lại biến mất nhanh như vậy? Đến chính hắn cũng khó mà giải thích nổi.

Cổ Mộng Tiên ngồi bên dòng suối, cởi giầy, nhúng chân vào dòng nước băng băng lương lương, ngày hôm nay khí trời ấm áp quang đãng, ngâm nước suối cảm thấy thoải mái đặc biệt. Cổ Mộng Tiên thấy ác quỷ vẫn đứng thẳng tắp một bên, sẵng giọng

“Ngươi làm gì mà giống như a ngốc vậy? Cũng ngồi xuống đi.”

“Ân.”

Y ngồi xuống, thế nhưng ngồi cách hắn tới trăm thước (tầm hơn 30m gì đấy ‘ 3 ‘). Cổ Mộng Tiên sửng sốt, nóng giận, hóa ra ác quỷ này nói đều là lừa hắn! Y nhất định là ngại hiện tại hắn xấu xí, mới ngồi cách xa hắn như vậy! Trong nháy mắt hắn vừa thẹn vừa giận, chỉ vào ác quỷ mà mắng

“Ngươi là chê ta xấu, không chịu ngồi cùng chỗ với ta đúng không?”

“Ta nhiều ngày không tắm, sợ ngươi thấy thối.”

Hóa ra là y lo lắng về mùi thối trên người mình… Lúc này Cổ Mộng Tiên mới thoải mái chút, nhưng vẫn không nhịn được quát

“Ai nói ngươi thối? Qua đây ngồi!”

Rõ ràng vừa rồi còn nói ác quỷ tanh tưởi, lúc này lại không chê nữa, thấy ác quỷ còn đang do dự, Cổ Mộng Tiên xoa xoa hai tay.

“Bảo ngươi tới thì tới đi! Còn chậm chạp gì.”

Lời mắng nhiếc hung ác đó tựa hồ rất có tác dụng, ác quỷ lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh hắn. Cổ Mộng Tiên lấy khăn trắng từ trong túi ra, nhúng ướt khăn, lẩm bẩm

“Ngươi lớn như vậy rồi, đến tẩy mặt, tẩy thân cũng không làm à? Làm gì mà khiến cho bản thân thối thối bẩn bẩn thế này, không phải là muốn người khác thấy ngươi liền lùi xa ba bước đấy chứ?”

Mắt thấy khăn ướt sẽ chạm vào mặt, ác quỷ liền lùi đầu lại.

“Không cần, ta thích như vậy.”

Cổ Mộng Tiên lại nổi tính tình, một tay cố định mặt y, hướng về phía đó mà chà lau. Chưa thấy qua ai không hâm không điên lại biến bản thân thành cái dạng như là ăn mày thế này.

“Ai thèm quan tâm ngươi có thích hay không? Không được phép nhúc nhích, để ta hảo hảo lau sạch.”

Chiếc khăn bẩn đển độ khiến Cổ Mộng Tiên ghét bỏ vò đi vò lại trong nước vài lần, thế nhưng dần dần, cái mũi cao thẳng của ác quỷ không bị che giấu nữa, hai gò má anh vĩ cũng lộ ra màu da nguyên bản, thiên đình bão mãn cùng đôi môi kiên nghị cũng lộ ra. Tim Cổ Mộng Tiên nảy lên ‘thình thịch’ hai tiếng, ác quỷ này dáng vẻ cũng anh tuấn nha.

“Hình như ta từng gặp qua ngươi…”

Đích xác từng gặp, chính là khi hắn lành bệnh, Bạch Như Sương mang theo hắn hạ sơn ngắm hoa.

Cảnh Dịch Âm không đáp, nhưng Cổ Mộng Tiên nhớ ra.

“Ngươi… không phải là công tử ca nhi (cậu ấm) hạ lưu… trước kia sao?”

“Ân.” Cảnh Dịch Âm không cách nào phủ nhận, đành phải trả lời hàm hồ.

“Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ như ác quỷ thế này? Ngày ấy nhìn ngươi một vẻ du hí nhân gian, ngươi… ngươi bị cái gì kích động?” Cổ Mộng Tiên thuận miệng nói lung tung

“Ai, không phải là thất tình đấy chứ?”

Cảnh Dịch Âm không trả lời, nhưng thần tình trên mặt buồn bã đi rất nhiều, Cổ Mộng Tiên liền biết là mình nói tới chuyện không nên nói rồi. Hắn ngẫm lại, bản thân cũng không bao lâu nữa sẽ thành thân —— chỉ là cãi nhau với Hỉ Nhi, còn làm mặt bị thương —— cũng coi như là xuân phong đắc ý, lại nói tiếp, hắn so với ác quỷ này còn may mắn hơn rất nhiều, không khỏi đối với y sinh ra chút thông cảm.

Một người bình thường, dĩ nhiên khiến bản thân làm cho thành quỷ không ra quỷ, người không ra người, nhất định là đã bị thương tổn phi thường lớn.

“Ngươi… ngươi đừng khổ sở, chân trời nơi nào không cây cỏ, hà tất đơn phương yêu mến một nhánh hoa!” Cổ Mộng Tiên không biết nên nói gì để an ủi, đành phải nói bừa. Thế nhưng ác quỷ càng trầm mặc, không khí đông cứng lại, như là hắn nói sai gì đó rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn Cổ Mộng Tiên cũng không biết nên nói gì mới tốt, bầu không khí càng thêm khó xử. Biết rõ mình không nói sai, thế nhưng ác quỷ mặt lộ buồn rầu, trong con ngươi đầy tuyệt vọng. Cổ Mộng Tiên nhìn trong nước hình ảnh đau thương của ác quỷ, bỗng nhiên thấy ngực căng thẳng.

“Ngươi… ngươi đừng khổ sở như vậy, sẽ làm cho người ta… chê cười.” Hơn nữa hắn thấy lòng hắn cũng không dễ chịu! Tuy rằng hắn mới quen ác quỷ, thế nhưng nhìn y tuyệt vọng, từ ngực Cổ Mộng Tiên truyền tới một trận bi thương khó có thể hình dung. Người mà ác quỷ mất đi, nhất định rất quan trọng với y.

Lại trầm mặc tiếp, Cổ Mộng Tiên bỗng nổi cáu lên, mắng không suy nghĩ

“Ngươi sắc mặt như người chết, lại còn vừa thối vừa bẩn không gì sánh được, nữ nhân nào sẽ coi trọng ngươi? Là chính ngươi sai, ngươi trước tiên phải tỉnh táo lại đi!”

“Có lời vàng ý ngọc của ngươi, ta sẽ tỉnh lại. Trời tối rồi, ta đưa ngươi về.” Trời rõ ràng còn sáng trưng, mà y lại giục hắn về? Cổ Mộng Tiên nghĩ thầm, y nhất định là rất khó chịu, cho nên mới muốn tránh đi.

Nói muốn đưa hắn về, cũng chỉ là đưa đến chân núi mà thôi. Cổ Mộng Tiên tự đi lên sơn trang, trong đầu tràn ngập hình ảnh âu sầu tiều tụy của ác quỷ. Ác quỷ này mặc dù thích hung ác độc địa dọa người, kỳ thực tâm địa rất thiện lương, nói không chừng người y thích thành thân rồi, hoặc là không để ý tới y nữa, hoặc là… hoặc là đã mất.

Vừa nghĩ tới đây, lòng Cổ Mộng Tiên cũng khó chịu thêm vài phần. Hắn hẳn là phải trợ giúp y mới đúng, chí ít cũng phải giúp y phấn chấn hơn.

Cả một đêm, trong đầu Cổ Mộng Tiên xoay chuyển đủ các ý niệm làm sao giúp ác quỷ tỉnh táo lại, vừa mới hừng đông, hắn đã vội vã ăn bữa sáng xong rồi ngay lập tức hạ sơn.

Vừa tới chân núi, Cổ Mộng Tiên vội chạy tới cái nơi trước đây tránh còn không kịp – nhà của ác quỷ. Lần thứ hai đứng ở trước cửa, thấy sơn son loang lổ, bên trong còn có một mùi ẩm mốc buồn nôn truyền tới, Cổ Mộng Tiên nhíu chặt mày, nghĩ thầm ác quỷ ở tại nơi như vậy, trách không được đến tính cách cũng méo mó, mới suốt ngày khiến cho bản thân còn tệ hại hơn cả ăn mày.

Muốn cải biến một người, phương pháp tốt nhất chính là cải biến hoàn cảnh của người đó trước, đây là biện pháp mà đêm qua Cổ Mộng Tiên trăn trở mãi mới nghĩ ra, hắn gõ cửa, là nữ tỳ tên gọi Cúc Hồng kia ra mở.

“Thiếu gia nhà ngươi có nhà không?”

“Có… có nhà, thế nhưng thiếu gia… còn đang ngủ.”

“Giờ này còn ngủ? Như vậy không được, cho dù là một cô nương tốt, cũng sẽ cho rằng hắn tham ngủ dậy muộn, thiếu chăm chỉ. Ta đi đánh thức hắn.”

“Cái… cái gì?” Cúc Hồng trở tay không kịp, đã bị Cổ Mộng Tiên xông vào.

Cổ Mộng Tiên cố sức đẩy ra cửa phòng, đến tẩm phòng này cũng có mùi mốc nồng tới độ hắn không nhịn được hắt xì vài cái. Hắn với tay sờ soạng trong đệm, phát hiện cũng ẩm ẩm, đắp cái chăn như vậy, không bệnh mới lạ! Ác quỷ này sao lại có thể không chiếu cố bản thân tới vậy?

Hắn giật chăn ra, ác quỷ ngủ ở trên giường, rõ ràng hôm qua mới lau sạch mặt, hôm nay nhìn tới, y đã càng làm cho bản thân thối bẩn hơn, trên mặt cũng đen xì, người thì hôi hám, cái quỷ dạng này, trách không được người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ chạy.

Thấy dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ của y, Cổ Mộng Tiên thấy ngực một trận khó chịu. Ác quỷ này rõ ràng tướng mạo chính là nhân trung chi long, nhưng lại quá không để tâm tới bản thân.

Cổ Mộng Tiên gọi Cúc Hồng

“Đi đun nước nóng, thiếu gia nhà ngươi phải tắm.”

“Cái… cái gì?” Cúc Hồng nhìn cái người bỗng nhiên xông vào nhà này, chân tay luống cuống.

“Bảo ngươi đi thì mau đi đi, không được phép lười biếng, nhanh lên một chút.” Giọng Cổ Mộng Tiên âm trầm xuống cũng có khí thế. Tiểu tỳ tuổi nhỏ không có gan, nghe hắn lớn giọng một chút, liền vội ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng đi đun nước nóng.

Cảnh Dịch Âm bị đánh thức kinh ngạc nhìn Cổ Mộng Tiên trước mắt, không bao lâu nước nóng được đưa tới, Cổ Mộng Tiên thử độ ấm, gật đầu xong liền nói với Cảnh Dịch Âm

“Mau cởi y phục, đi vào dũng.”

“Ta… ngươi…”

Cổ Mộng Tiên không để ý sự hoảng loạn của y, thanh âm càng thêm nghiêm khắc, giống như đang mắng tiểu hài tử nhà mình, âm điệu lên cao một chút.

“Mau cởi! Thối bẩn như thế, vừa xấu xí lại không sạch sẽ, ta không cho phép ngươi như vậy.”

Cảnh Dịch Âm đần mặt ra, còn chưa kịp phản ứng, Cổ Mộng Tiên đã bước về phía trước, làm bộ muốn giúp y cởϊ qυầи áo. Cảnh Dịch Âm lui từng bước về sau, Cổ Mộng Tiên tiến từng bước sát tới, lạnh giọng, ngón tay chỉ vào mộc dũng bốc khói, muốn y nhanh lên một chút tiến vào trong tẩy sơ.