Pháo Hôi Khiến Nữ Chính Mang Thai

Chương 15

Nào là Chu tiểu thư phát tình, ép buộc vợ mình, vợ không chịu, thà nhảy xuống bể bơi còn hơn.

Hay là Chu phu nhân thấy đối phương rơi vào kỳ mẫn cảm mà làm ngơ, chẳng thèm cứu giúp...

Sở Chiêu hiểu rõ, dư luận sẽ không tốt cho cả cô lẫn Chu Lan. Chu Lan vốn đã tai tiếng rồi, thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Danh tiếng của cô, cô không quan tâm, nhưng nếu lời đồn truyền ra ngoài, với tính cách vô lý của nhà họ Chu, chắc chắn sẽ lại đến tìm cô gây chuyện.

Sở Chiêu nhíu mày nhìn Chu Lan đang dần tỉnh lại, trong lòng thầm mong cô ta cứ hôn mê mãi đi. Nhưng thực tế lại tàn nhẫn, dưới sự cấp cứu của bác sĩ, Chu Lan đã ổn định.

Dù vậy, vẫn cần đưa đến bệnh viện kiểm tra thêm.

Nghĩ đến chuyện tối qua giữa hai người, Sở Chiêu chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô vốn đã ghét những thứ dơ bẩn, huống hồ lại bị thứ bẩn thỉu ấy cắn một miếng.

Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả chuyện này.

"Xe cứu thương sắp đến rồi."

Từ lúc cô gọi xe cấp cứu đến giờ đã bảy, tám phút trôi qua. Ở khu biệt thự cao cấp Thanh Giang Nhất Hào, bệnh viện tư nhân kia tuyệt đối không dám chậm trễ, chắc chắn đang trên đường tới.

Lời vừa dứt, tiếng còi xe cứu thương vang lên yếu ớt từ xa, chắc khoảng ba phút nữa sẽ đến.

Chưa đợi xe đến nơi, Sở Chiêu lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo, rồi mượn điện thoại từ y tá bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại.

"Tôi ở bệnh viện Thanh Giang, đến ngay."

Dứt lời, cô lập tức ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh.

Suốt cả một đêm, tinh thần lẫn thể xác của Sở Chiêu đều phải chịu đựng áp lực khủng khϊếp. Sau khi gọi cho bạn mình, cô cuối cùng cũng không trụ nổi nữa mà ngất đi.

Cùng lúc đó, trong cơn mê man, tai Chu Lan vẫn văng vẳng giọng nói của Sở Chiêu.

Từng câu, từng chữ đều là sự chán ghét của Sở Chiêu dành cho nhà họ Chu và chính cô.

Rõ ràng có rất nhiều nhân viên an ninh và bác sĩ xung quanh, những lời đó Sở Chiêu tuyệt đối không thể nói ra miệng được, điều đó lại một lần nữa chứng minh rằng — cô có thể nghe thấy tiếng lòng của Sở Chiêu.

Hơn nữa, cô chỉ có thể nghe được tiếng lòng của mỗi Sở Chiêu, còn những người xung quanh, cô chỉ nghe được lời họ nói ra chứ không thể nghe thấy suy nghĩ bên trong.

Giữa lời nói ra miệng và tiếng lòng có một sự khác biệt rõ rệt.

Sau khi được cấp cứu tỉnh lại trong chốc lát, Chu Lan xác nhận suy đoán của mình: cô thực sự có thể nghe thấy tiếng lòng của Sở Chiêu, và chỉ duy nhất của cô ấy.

Về khả năng đặc biệt này, nhất thời cô không biết nên vui hay buồn.

Vui vì cô không cần đoán mò mà có thể biết được suy nghĩ thật sự của Sở Chiêu.

Nhưng buồn ở chỗ, ba câu trong tiếng lòng của Sở Chiêu thì hai câu muốn cô chết, còn một câu là đang chửi cô.

Trước khi lại rơi vào hôn mê, trong đầu Chu Lan chỉ có một suy nghĩ — Bao giờ thì Sở Chiêu mới thay đổi ấn tượng về cô, không còn muốn cô chết nữa đây?

Không biết bao lâu sau, Chu Lan dần tỉnh lại.

Căn phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng bên ngoài hắt vào qua cửa sổ, đủ để cô nhận ra mình đang ở đâu.

Bài trí trong phòng vô cùng đơn giản: một chiếc giường lớn, hai bên là hai chiếc tủ đầu giường.