Những thứ như thế này khiến ngày càng nhiều thương gia tham gia vào thế giới ảo của Mạng Thiên Hà, và quả thực đã tìm được không ít cơ hội kinh doanh.
Liễu Vi Vi chầm chậm bước đi trên con phố còn đang rất vắng vẻ, tiện tay mở thông báo thời gian thực mà Mạng Thiên Hà gửi đến.
“Bạn hiện đang ở phố Ba, khu Đông. Các cửa hàng số 323, 4834, 327328 hiện đang cho thuê với giá thuê từ 10.000 đến 30.000 tín dụng mỗi tháng. Có nhu cầu xin vui lòng liên hệ.”
Đắt quá!
Liễu Vi Vi giật mình, giá thuê này gần như ngang bằng với các cửa hàng thực tế sầm uất trên Trái Đất!
Nghĩ đến thông báo đòi nợ vẫn còn lưu trong trí não, lòng cô lập tức dâng lên một cảm giác cay đắng, buồn bã.
Đi đến góc khuất ở cuối con phố, cô nhìn quanh bốn phía vắng lặng rồi miễn cưỡng dừng lại.
“Bạn có xác nhận chọn địa điểm này để bày quầy hàng không?”
Liễu Vi Vi khó chịu nhìn thoáng qua các cửa hàng tươm tất cách đó không xa, rồi cắn răng gật đầu.
“Được, bây giờ sẽ mở quyền sử dụng quầy hàng hôm nay cho bạn. Xin đọc kỹ quy định bày quầy, tuân thủ trật tự của Mạng Thiên Hà. Người vi phạm sẽ bị xử phạt. Thuế hôm nay là 30% doanh thu. Chúc bạn kinh doanh phát đạt!”
Ngay khi giọng nói điện tử kết thúc, trước mặt Liễu Vi Vi xuất hiện một khung dài màu xanh lục rộng khoảng ba mét vuông.
Trên trí não của cô cũng hiện lên cửa sổ thống kê doanh thu và số thuế cần nộp trong ngày, hiện tại tất cả đều là số không.
Liễu Vi Vi phủi tay, xắn tay áo lên, quyết tâm bắt tay vào làm!
Từ kho ảo, cô lấy ra chiếc bàn gỗ, khung sắt và các loại lọ lọ chai chai đã đặt mua trước đó, rồi bày trí cẩn thận.
Thật không ngờ, một người có học thức và văn hóa như cô, ngàn năm sau lại phải lang bạt đến mức bày quầy bán hàng ngoài đường.
Sau khi bày biện xong xuôi, Liễu Vi Vi dựng tấm bảng quảng cáo do Mạng Thiên Hà tặng miễn phí cho các quầy hàng, rồi không quên đặt thêm một đơn hàng nguyên liệu từ chợ cung cấp thực phẩm rẻ nhất khu chợ.
Như vậy, nếu cần, nguyên liệu sẽ được tự động bổ sung vào kho ảo của cô. Tất nhiên, tài khoản của cô cũng sẽ tự động trừ tiền.
Theo nghiên cứu của cô, trên Mạng Thiên Hà, ngoài các loại dưỡng chất, các cửa hàng thực phẩm chỉ chiếm 0,1%. Mà 0,1% này cũng chỉ để đáp ứng sự tò mò về hương vị của con người, nên mới có thể tồn tại một cách khó khăn.
Nhưng khi Liễu Vi Vi hồi tưởng lại, chủ nhân ban đầu của cơ thể này từng thử các món trong những cửa hàng thực phẩm đó. Hương vị cơ bản chỉ là hấp hoặc luộc, nhạt nhẽo vô vị, cách chế biến sai lầm khiến đồ ăn trở nên khô cứng như nhai sáp.
“Ồ, cô em, mới đến phải không?”
Liễu Vi Vi đang bận rộn, bỗng nghe một giọng nói vang lên bên cạnh.
Giọng nói này nghe rất trẻ trung, nhưng lại rất trầm ấm, mang theo một chút gì đó trong trẻo.
Liễu Vi Vi đáp lại bằng một tiếng “ừm” rồi ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy một gã mập mạp mặc áo thun trắng rộng thùng thình, bụng tròn trịa, đội mũ lưỡi trai, một tay đặt lên bàn gỗ nhỏ của cô, dựa lưng vào tường, cười tít mắt nhìn cô.
Liễu Vi Vi biết rõ dáng vẻ gầy yếu hiện tại của mình trông không được khỏe mạnh, nên không hiểu vì sao ánh mắt của anh ta lại có chút kỳ lạ.
Gã mập thấy Liễu Vi Vi đáp lời, hai mắt cười híp lại thành đường chỉ, rồi lại nhìn cô từ trên xuống dưới, lắc đầu nói, “Xem ra cô không có kinh nghiệm rồi. Chỗ này vắng tanh như vậy, bán được cái gì chứ?”
Liễu Vi Vi nhìn quanh hai bên, quả thật lúc này chỉ có mình cô đặt quầy hàng.