Bởi vì nếu ngay cả hệ thống trí não phục vụ đời sống cũng không thể sử dụng được, thì tất nhiên được coi là người tàn tật.
Khóe miệng Liễu Vi Vi giật giật. Chủ nhân trước gây họa rồi bỏ mạng, để lại món nợ 18 triệu và cái đầu óc "khuyết tật" này cho cô gánh?
Thế nào là "một bước sai, ngàn đời hận"? Chính là đây này!
Trên đầu lúc nào cũng treo lơ lửng lưỡi dao sắc bén của hệ thống, vai trái gánh món nợ khổng lồ khiến người ta muốn chết, vai phải lại vác thêm nhiệm vụ cao cả là thi đại học. Và cuối cùng, cô còn là một… người tàn tật. Trời ạ!
Liễu Vi Vi nghiến răng. Cô đã chết một lần rồi, còn sợ gì nữa?! Cùng lắm thì nhắm mắt lại, chết thêm lần nữa thôi!
Nhưng đến tối hôm đó, khi bị số phận trêu ngươi đánh gục lên giường, Liễu Vi Vi muốn đăng nhập vào Mạng Thiên Hà để trải nghiệm thế giới tương lai siêu nhanh siêu hiện đại, tìm chút niềm vui từ công nghệ tiên tiến, thì cô lại bị số phận giáng cho một cú chí mạng khác!
"Kết nối thiên mạng, xác minh danh tính người đăng nhập hoàn tất! Tiến hành quét cơ thể…"
"Chỉ số tinh thần không đạt yêu cầu kết nối thiên mạng, cần có người giám hộ giám sát khi đăng nhập, và mỗi ngày thời gian đăng nhập không được vượt quá một giờ, nếu không sẽ bị bắt buộc thoát ra!"
Phụt phụt phụt —
Hệ thống, mau ra đây!
Giáng một tia sét xuống, biến cô thành tro bụi đi!
**
Đóng lại màn hình điện tử trước mặt mà chẳng nhìn vào lấy một chữ, Liễu Vi Vi đẩy cánh cửa trượt của khoang dinh dưỡng kín bưng ra.
Lớp học của 7000 năm sau, bàn ghế đã được thay thế hoàn toàn bằng những khoang dinh dưỡng hình quả trứng làm bằng kim loại. Mỗi học sinh đều học tập trong một không gian hoàn toàn kín đáo.
Bên trong khoang được trang bị trí não học tập cá nhân tiên tiến nhất, chứa đựng toàn bộ nội dung các khóa học từ các trường đại học, cùng với hình chiếu thực của những giảng viên xuất sắc, có thể giải đáp thắc mắc cho học sinh bất cứ lúc nào.
Không những thế, khoang còn phun tỏa dinh dưỡng dạng hơi trong không khí, bổ sung đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày của học sinh, giúp họ tiết kiệm luôn cả thời gian ăn ba bữa.
Liễu Vi Vi nhìn chăm chú vào hình chiếu khổng lồ trên lớp vỏ kim loại của khoang, bỗng nhiên xuất thần.
Cô biết rằng nhiệm vụ cuối cùng mà hệ thống gian trá giao cho cực kỳ khó nhằn, nhưng không ngờ nó lại khó khăn đến mức đáng sợ như vậy!
Thời đại mà ngay cả ba bữa ăn cũng có thể bỏ qua, liệu có còn thực sự cần đến thứ gọi là "thức ăn" nữa không?
Ở thời đại này, các loại dinh dưỡng lỏng, năng lượng bổ sung, khoang dinh dưỡng, đều phổ biến khắp nơi. Từ già đến trẻ, hầu như tất cả mọi người đều dựa vào những thứ này để đáp ứng nhu cầu ăn uống.
Đây không phải vì thiếu hụt tài nguyên hay lương thực. Ngược lại, ở các khu chợ và cửa hàng, thịt heo, cừu, bò, gà, cho đến rau củ quả, thứ gì cũng đầy đủ, giá cả lại cực kỳ rẻ mạt, nhưng hầu như chẳng ai đoái hoài đến.
Lý do rất đơn giản. Một là khi con người phát hiện ra dinh dưỡng lỏng có thể tổng hợp toàn bộ tinh hoa từ thực phẩm, lại an toàn và tiện lợi, hương vị còn xuất sắc, thì vì cớ gì họ phải đau đầu nấu nướng, lại còn lo lắng thực phẩm có tồn dư thuốc trừ sâu hay không? Hai là ngay cả khi chịu bỏ thời gian để chế biến món ăn, hương vị của chúng vẫn thua xa một chai dinh dưỡng lỏng rẻ tiền. Vậy ai còn muốn phí công với cái bếp nữa?