[Ẩm Thực Xuyên Tinh Tế] Tôi Dựa Vào Ẩm Thực Làm Khuynh Đảo Tinh Tế

Chương 2

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu đau như búa bổ, Liễu Vi Vi quýnh quáng hét lên, "Chấp nhận, tôi chấp nhận!"

Lời vừa dứt, khung cảnh trắng xóa trước mắt cô bỗng vặn vẹo biến đổi.

Một bức tường trang trí hoa văn đỏ sơn son thếp vàng dựng lên, những cột trụ khổng lồ chạm trổ rồng bạc rồng vàng uy nghiêm hiện ra. Hàng trăm chiếc bàn dài làm từ gỗ lê hoa xếp thẳng tắp... kéo dài đến vô tận.

Ngay sau đó, hàng ngàn món ăn với màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, đủ loại mà cô không thể gọi tên, lần lượt xuất hiện trên những chiếc bàn gỗ lê hoa.

Tứ Xuyên, Quảng Đông, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, An Huy, Hồ Nam, Triều Châu, Đông Bắc, Thượng Hải, Cám Châu, Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Khách Gia...

Vị giác, khứu giác, thị giác của cô lập tức bùng nổ đến cực hạn!

Liễu Vi Vi không kìm được mà nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn lên bức tường.

【Nền văn minh Trung Hoa trải qua hàng ngàn năm luân hồi, các dòng ẩm thực tranh đua không ngừng, song hành vĩnh cửu. Nhưng hiện nay, trăm nhà suy tàn, trăm sự đổ nát.】

【Nhiệm vụ tối thượng: Xin ký chủ hãy dung hợp trăm dòng ẩm thực, sáng tạo nên một trường phái ẩm thực mới, đánh thức hệ vị giác của thế giới hiện tại. Từ đó trở thành người đứng đầu mỹ thực vũ trụ, chinh phục đỉnh cao ẩm thực!】

Liễu Vi Vi đưa tay dụi mắt, cả người gần như muốn dán vào bức tường!

Dung hợp trăm dòng ẩm thực để sáng tạo ra một trường phái mới?

Ừm, hình như cô mới chỉ đọc qua một cuốn sách nhập môn nấu ăn.

Chinh phục vũ trụ, trở thành người đứng đầu mỹ thực?

Trời ơi, chẳng lẽ cô nên đầu thai lại sao?!

Liễu Vi Vi tuyệt vọng cào lên chữ trên tường, nước mắt giàn giụa.

Chết tiệt, cô hối hận rồi.

Tất cả là tại tên cặn bã Tiền Quân! Ra đây, xem bà có cắn chết ngươi luôn không!

Liễu Vi Vi, người đang muốn trở về nhà, lần thứ một trăm lẻ một nhìn vào chiếc gương nhỏ trong tay mình, cố gắng nở một nụ cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả đang khóc.

Trong gương là một người với mái tóc dài khô xơ và vàng úa, khuôn mặt gầy gò chỉ còn lại một chút da bọc xương, duy chỉ có đôi mắt phượng hẹp dài là còn chút thần sắc.

Sờ lên cơ thể gầy gò của mình, Liễu Vi Vi tự cười nhạo bản thân, lật úp chiếc gương nhỏ xuống bàn.

Vẫn là một cô nàng xấu xí, haiz.

Không ngờ rằng sau khi chết đi, cô lại tỉnh mộng, xuyên qua hẳn 7000 năm!

Ông trời chẳng những gắn cho cô một hệ thống nấu ăn chẳng ra gì, mà còn để cô tái sinh vào một cơ thể xa lạ cách đây 7000 năm sau.

Theo trí nhớ của cơ thể gốc, Trái Đất đã bị hủy diệt từ hơn một ngàn năm trước. Trong các tài liệu lịch sử còn sót lại, ghi chép rằng chỉ khoảng 1% nhân loại cuối cùng trốn thoát được.

Hiện tại, loài người đang sinh sống tại hệ sao Namek, và cô hiện đang ở trên một hành tinh tên Lâm Đức, có môi trường tương tự Trái Đất.

Liễu Vi Vi thở dài một hơi thật sâu, cố gắng phấn chấn lên và bật màn hình trước mặt, mở ra ứng dụng có tên "Cố Gắng Cuối Cùng Cho Kỳ Thi Đại Học" trong một loạt biểu tượng.

Cô hai tay chống cằm, nằm bò trên bàn, ngáp dài và bắt đầu đọc.

Phải, cô, một cô gái sắp bước sang tuổi 30, đã lăn lộn trong xã hội 5 - 6 năm, giờ đây lại bị đưa về làm một nữ sinh trung học sắp thi đại học ở thế giới 7000 năm sau.

Cái chế độ thi cử đáng ghét này, sao mà nó còn sống dai hơn cả Trái Đất vậy? Thế này thì còn thiên lý ở đâu!

Nhưng cuộc sống luôn không có "đau khổ nhất", chỉ có "đau khổ hơn".

Khi Liễu Vi Vi mở sách ra, cô phát hiện các lý thuyết xyz, lý thuyết lượng tử quang tử bốn chiều, toàn bộ đều xa lạ với cô.