Kế Hoạch Giải Cứu Hắc Liên Hoa

Chương 5

Thế nhưng, đám đông náo nhiệt lại đột nhiên yên lặng, trợn mắt há mồm nhìn Nguyễn Miên Miên đang rúc trong lòng tôi.

Tôi quay sang cô bé tùy tùng, nói:

“Chăm sóc tốt Nguyễn Miên Miên, tôi vào trong đó một chút.”

Nguyễn Miên Miên ngoan ngoãn đứng cạnh cô bé đó, đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ nhìn tôi.

A!!! Mỹ nữ, đừng nhìn tôi như thế chứ!

Tôi khẽ ho một tiếng, quay người bước vào nhà vệ sinh, hai tay tôi túm lấy tóc hai cô nàng đầu gấu, kéo họ lôi ra ngoài.

“Dám bắt nạt Nguyễn Miên Miên thì đây chính là hậu quả.”

Mọi người xung quanh lập tức rộ lên một tiếng rồi tản ra, tránh xa khỏi tôi, ánh mắt họ nhìn Nguyễn Miên Miên cũng trở nên e dè hơn.

Ừm, hiệu quả này không tệ chút nào.

Lúc này, Lục Thừa Vũ vội vàng chạy đến, một tay ôm chặt Nguyễn Miên Miên vào lòng, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Tay còn lại chỉ thẳng vào tôi, gào lên:

“Cô!! Lại là cô!! Suốt ngày ỷ thân phận mình là đại tiểu thư mà ức hϊếp Miên Miên! Cô thật quá đáng!”

Tôi: ? Tôi??? Tôi đã làm gì? Tôi lại gánh tội thay nữa à?

Nguyễn Miên Miên mềm nhũn nằm trong lòng Lục Thừa Vũ, yếu ớt nói:

“Anh đừng trách oan chị ấy. Là chị ấy đã giúp em.”

Lục Thừa Vũ tỏ vẻ không tin, hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay Nguyễn Miên Miên, dịu dàng nói:

“Miên Miên à, em quá hiền lành, dễ bị người ta lừa. Cô ta là người phụ nữ lòng dạ đen tối, chuyện gì mà chẳng làm được? Nói không chừng đây chính là vở kịch do cô ta tự dựng lên.”

Haha, đúng là một đôi “trà nữ tiện nam”.

Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa, chỉ muốn đem Lục Thừa Vũ đ.ánh chếc.

Còn Nguyễn Miên Miên kia nữa, không phải nhân vật của cô vừa rồi còn là đóa hoa trắng kiên cường sao? Sao giờ lại trở nên mềm mại không xương như thế này?

“Không đâu, chị ấy rất tốt...”

Đầu tiên, tôi thật sự rất muốn phun máu. Tiếp theo, cách cô nói chuyện cứ như đang thêm thắt cho vết đen của tôi vậy.

Lục Thừa Vũ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Nguyễn Miên Miên, dịu dàng nói:

“Miên Miên, chờ anh. Anh nhất định sẽ cưới em! Đến lúc đó, sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa.”

Lại nữa rồi, lại là cái chiêu vẽ bánh này…chuyện như này vẫn còn có người tin được à?.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng biểu cảm của Nguyễn Miên Miên có chút cứng đờ trong một khoảnh khắc, nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường.

“Ừm ừm.” Nguyễn Miên Miên chớp mắt đáp.

Sau đó, hai người họ tay trong tay, vai kề vai, ngọt ngào rời đi. Rất tự nhiên mà rời đi.