Bắt Gian Đêm Động Phòng, Tái Giá Với Thế Tử Lạnh Lùng

Chương 1

“Ca ca, nhẹ chút…”

“Chẳng phải muội muốn thế này sao? Đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta.”

“Nhưng cuối cùng huynh vẫn cưới người khác…”

“Còn nói những lời này, xem ra ta chưa thương muội đủ rồi…”

"Ah."

Kỷ Vân Thư khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực, đứng bên ngoài cánh cửa nghe động tĩnh bên trong mà đầu óc trở nên ong ong.

Nàng không biết mình đã tạo nghiệp gì, chỉ vì nghe theo lời giới thiệu của bạn thân mà thức trắng đêm đọc một quyển tiểu thuyết cổ đại cẩu huyết ngược luyến.

Rồi trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng lại xuyên vào chính quyển sách ấy, trở thành nữ phụ pháo hôi trùng tên với mình.

Nam chính là Triệu Hằng, nhị công tử phủ Trường Hưng Hầu, là thanh mai trúc mã với biểu muội Diêu Nhược Lan.

Còn nàng là thê tử ác độc của Triệu Hằng, vì ghen tị mà không từ thủ đoạn chèn ép, hãm hại nữ chính Diêu Nhược Lan. Trở thành kẻ gây ra mâu thuẫn giữa nam nữ chính, là chất xúc tác cho tình cảm của bọn họ, cũng là công cụ thúc đẩy cốt truyện.

Nam nữ chính cứ thế dây dưa theo kiểu người đuổi kẻ trốn, diễn một màn ngược luyến tàn tâm. Cuối cùng, sau khi quét sạch mọi chướng ngại, họ hạnh phúc bên nhau.

Còn nàng, chướng ngại lớn nhất trong mối tình này lại rơi vào kết cục nhà tan cửa nát, danh dự tiêu tán, chết thảm không ai thương tiếc.

Thời điểm nàng xuyên vào sách chính là đêm tân hôn của nàng và Triệu Hằng.

Theo nội dung trong sách, tuy Triệu Hằng bị ép phải thành thân với nàng, nhưng trong lòng chỉ có Diêu Nhược Lan.

Sợ người trong lòng đau khổ nên vừa bái đường xong, hắn đã không vào động phòng mà chạy đến dỗ dành nàng ta.

Rồi cứ thế dỗ dành trên giường luôn.

Kỷ Vân Thư nghĩ đến đây, bất chấp cả căn phòng đầy người khuyên can mà trực tiếp chạy thẳng ra ngoài.

Nếu đã không thể quay về thế giới cũ thì nàng nhất định phải tìm cách thay đổi số phận bi thảm của mình trong sách.

Mà mọi chuyện đều bắt đầu từ cuộc hôn nhân này.

Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi cuộc hôn nhân này, tuyệt đối không được dính dáng vào mối quan hệ giữa nam nữ chính.

Nàng quay đầu, dặn dò đám nha hoàn theo sau: “Mau đi mời Hầu gia, phu nhân và đại ca của ta đến đây.”

Hai nha hoàn lập tức rời đi.

Kỷ Vân Thư đứng trước cửa, nghe động tĩnh bên trong, chậm rãi suy nghĩ xem làm thế nào để xử lý việc này một cách vẹn toàn nhất.

Từ hôn là chuyện không thể, vì hôn sự ở thời đại này không dựa vào ý nguyện cá nhân mà liên quan đến lợi ích của hai gia tộc.

Hôn sự giữa nàng và Triệu gia là do tổ phụ lúc sinh thời đích thân định đoạt.

Nghĩ đến đây, Kỷ Vân Thư chợt nảy ra một ý. Người tổ phụ chọn ban đầu vốn không phải Triệu Hằng mà là thế tử Triệu Thận, trưởng tử do chính thất của Trường Hưng Hầu sinh ra.

Nhưng năm mười lăm tuổi, Triệu Thận gặp tai nạn, ngã ngựa gãy chân, thái y chẩn đoán không thể chữa khỏi. Vì thế, hôn sự này mới rơi xuống đầu Triệu Hằng, thứ tử do kế thất sinh ra.

Mà đến giờ, Triệu Thận vẫn chưa thành thân.

Thế tử danh chính ngôn thuận đứng trên Triệu Hằng một bậc, lại thêm đôi chân tàn phế, không thể trêu hoa ghẹo nguyệt.

Mẫu thân mất sớm, kế mẫu của hắn là Diêu thị e rằng cũng không thể can thiệp vào nàng.

Quan trọng nhất là theo cốt truyện trong sách, không bao lâu nữa Triệu Thận sẽ chết.

Nghĩa là chẳng mấy chốc, nàng sẽ trở thành một quả phụ có tiền có thế!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kỷ Vân Thư lập tức hạ quyết tâm phải đổi lại hôn sự, gả cho Triệu Thận!

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Đi đầu chính là Trường Hưng Hầu Triệu Quân cùng Hầu phu nhân Diêu thị.

Cửa phòng cổ đại không có cách âm nên mấy người vừa đi đến liền nghe rõ mồn một động tĩnh kịch liệt bên trong.

Sắc mặt Hầu gia Triệu Quân thay đổi, nổi giận lôi đình, lập tức xông lên đá văng cửa phòng.

Hầu phu nhân Diêu thị thì hơi biến sắc, định ngăn cản nhưng không kịp.

Các nha hoàn và ma ma đi theo tò mò thò đầu ra nhìn, nhưng rất nhanh lại xấu hổ, lúng túng cúi đầu.

Lần đầu tiên Kỷ Vân Thư chứng kiến một cảnh tượng sống động như vậy nên không khỏi nhích lên phía trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dừng trên người nàng từ phía xa của Triệu hầu gia.

Hai người đang quấn chặt lấy nhau trên giường hoảng loạn tách ra.

Đầu óc Triệu Hằng trống rỗng, vội vàng mặc lại y phục, còn nhanh tay nhặt một chiếc áo ngoài phủ lên người Diêu Nhược Lan.

“Nghịch tử! Ngươi làm cái gì thế hả? Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?”

Hầu gia nhìn thấy cảnh tượng này liền quay ngoắt người đi rồi giận dữ quát lớn.

Triệu Hằng không ngờ phụ mẫu lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, càng không ngờ cả thê tử mới cưới của mình cũng có mặt.

Ánh mắt hắn ta thoáng tối sầm lại, liếc nhìn Kỷ Vân Thư một cái, bình tĩnh hơn một chút.

Người đã cưới về rồi, vừa mới bái đường xong, dù nàng có bất mãn thì sao chứ?

Nghĩ thông suốt điều này, Triệu Hằng quỳ xuống đất, cúi đầu nhận tội: “Phụ thân, là nhi tử uống quá chén nên nhất thời thất thố, xin người trách phạt.”

Hầu gia trầm mặt không nói gì.

Diêu phu nhân thấy vậy, cân nhắc một chút rồi nói với Kỷ Vân Thư: “Chuyện này là lỗi của Hằng nhi, để con chịu ấm ức rồi. Nhưng việc đã đến nước này, nha đầu Nhược Lan cũng không thể vượt qua con, mấy ngày nữa cứ để nó vào làm thϊếp cũng được, con không cần để tâm.”

Tuy giọng bà ta dịu dàng, nhưng lại mang dáng vẻ của bề trên định đoạt mọi chuyện.

Bà ta chắc chắn rằng việc tân nương vừa vào cửa đã phải chứng kiến phu quân nạp thϊếp là chuyện khó coi, nhưng tiểu thư Kiều Gia vì danh tiếng và tương lai cũng sẽ không đối nghịch với bà ta chỉ vì một thϊếp thất sớm muộn gì cũng có.

Kỷ Vân Thư nhìn Triệu Hằng đang lặng lẽ siết chặt nắm tay nhưng lại không nói một lời, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Đây chính là chỗ dựa để hắn ta yên tâm làm càn.

Đối với Triệu Hằng, kết cục tệ nhất cũng chỉ đến thế mà thôi.

Trong mắt hắn ta, dù Triệu Thận vẫn còn danh vị thế tử, nhưng đã là một kẻ bỏ đi. Với tư cách người thừa kế tương lai của Hầu phủ, chẳng ai có thể làm gì hắn ta chỉ vì chuyện này cả.

Thậm chí hắn ta còn có thể nhân cơ hội đường đường chính chính đón Diêu Nhược Lan vào phòng.

Thấy mọi người đều đang nhìn mình, ánh mắt Kỷ Vân Thư lóe lên, nàng gật đầu đồng ý: “Được thôi, nhưng ta có một điều kiện. Vị cô nương này phải ký khế ước bán thân, từ nay về sau, muốn đánh muốn bán đều tùy ta.”

Thϊếp thất mà, vốn dĩ chính thất có quyền tùy ý xử trí.

Một khi đã ký khế ước bán thân thì coi như mạng của Diêu Nhược Lan nằm trong tay nàng.

Kỷ Vân Thư không tin Triệu Hằng dám làm vậy.

Nàng không chút che giấu ác ý của mình, cố tình liếc Triệu Hằng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sắc mặt Triệu Hằng tối sầm, hắn ta buột miệng nói: “Lan nhi đã nhường vị trí chính thất cho nàng, nàng đừng quá đáng.”

Kỷ Vân Thư cười lạnh.

Nếu Triệu Hằng dám nói một câu “Ngoài Nhược Lan ra, ta không cưới ai khác” thì nàng còn kính hắn ta là một hảo hán.

Cái gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm, chẳng qua cũng chỉ là muốn có cả hai, không nỡ từ bỏ địa vị, thân phận và quyền thế, cho nên mới hy sinh tình cảm.

Dù sao thì dỗ dành nữ nhân là chuyện dễ nhất, sau này bỏ chút công sức là được.

Nàng còn đang định nói gì đó thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nhị công tử Triệu gia nói vậy là có ý gì? Muội muội ta vâng mệnh cha nương, qua mai mối chính đáng, ngồi kiệu tám người khiêng mà gả đến đây, sao chính thất lại biến thành do người khác nhường cho rồi? Chẳng lẽ trước đó ngươi đã có hôn ước với vị cô nương này? Nếu vậy thì chuyện Triệu gia lừa cưới e là phải cho Vũ An Hầu phủ ta một lời giải thích.”

Kỷ Vân Thư nhìn vị công tử tuấn tú vừa bước vào bằng đôi mắt sáng rực.

Đây chính là đại ca Kỷ Vân Lan của nguyên chủ.

Trong sách miêu tả người này không nhiều, nhưng kết cục thì rất rõ ràng, vị tướng quân trẻ lừng danh Bắc Cương này bị nam chính bày mưu hãm hại, chết nơi chiến trường.

Dù Triệu Hằng ấm ức khi phải cưới nàng, nhưng dĩ nhiên là có lý do.

Nàng là trưởng nữ của Vũ An Hầu phủ, phụ thân nàng nắm giữ binh quyền, cô mẫu là Thái hậu, có thể nói là danh môn khuê tú hàng đầu kinh thành.

Trong nguyên tác, lúc đầu Triệu Hằng cũng rất cẩn thận che giấu mối quan hệ giữa hắn ta và Diêu Nhược Lan.

Sau này, hắn ta đến biên cương, bày mưu hại chết phụ huynh nàng trên chiến trường. Sau đó tiếp quản binh quyền từ tay phụ thân nàng, giẫm lên xác Kỷ gia mà một bước lên mây.

Lúc đọc truyện, nàng không cảm thấy gì, nữ phụ ác độc mà, dĩ nhiên phải thảm hại mới đúng.

Nhưng khi đặt mình vào vị trí này, Kỷ Vân Thư mới nhận ra, nguyên chủ chính là vì chưa đủ ác nên mới bị hại thê thảm đến vậy.

Có người thân bảo vệ tốt thật. Hơn nữa, đại ca nàng cũng rất lợi hại.

Chỉ một câu đã chụp cho Triệu Hằng một cái tội danh.

Đêm tân hôn đi ôm nữ nhân khác chỉ là chuyện mất mặt, nói đến cùng cũng chỉ có vậy.

Nhưng lừa cưới thì khác, đây là tội danh đã chạm vào pháp luật.