Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 23

"Mua đồ sao?" Hoàng Minh hơi nhíu mày: “Chủ quân có nói chuyện này với tiểu thư của chúng ta không?"

"Cái này tiểu nhân không biết." Vương Nhất Đinh trả lời.

Hoàng Minh gật đầu với hắn, nói: "Được, chuyện này ta biết rồi, ngươi nhớ trông coi tốt chuyện ở cửa sau, có chuyện gì nhớ tới nói cho ta biết, nhất là chuyện của chủ quân."

"Ta biết rồi, vậy ta về trước đây."

Hoàng Minh phất tay với hắn: “Đi đi."

Đợi Vương Nhất Đinh đi rồi, Hoàng Minh mới không kiên nhẫn lắc đầu, cái tên Ngụy Lam này, mới ở rể vào phủ có hai ngày, đã làm ầm ĩ như vậy, nếu nàng ta thật sự được tiểu thư sủng ái thì cũng thôi đi, vấn đề là nàng ta căn bản không được sủng ái, còn thích bày vẽ, tiểu thư chỉ càng thêm chán ghét nàng ta.

Hoàng Minh lắc đầu, càng không để Ngụy Lam vào mắt, hắn gọi một Tiểu đồng bên ngoài tới, bảo hắn đi gọi Lý Châu Phượng tới hỏi chuyện, tiểu tư kia rất nhanh liền đi.

Lý ma ma vừa nghe quản gia gọi mình, lập tức đi tới tiền viện, nhìn thấy Hoàng Minh, càng ân cần hành lễ, cứ như Hoàng Minh là chủ tử của bà ta vậy: “Hoàng quản gia, ngài tìm ta có việc sao?"

Hoàng Minh liếc Lý Châu Phượng một cái, gật đầu nói: "Ừm, chủ quân bên kia là thế nào? Nghe nói vừa mua không ít đồ về?"

Lý Châu Phượng vừa nghe là hỏi chuyện này, vội nói: "Phải, chủ quân bảo chúng ta dọn trống một căn phòng trong viện, ta nói với chủ quân phải mất một lúc mới dọn xong, kết quả chủ quân nổi giận, sau đó, có người vận chuyển đồ đạc đến tiểu viện, những thứ đó trước đây ta chưa từng thấy, nhưng đại khái hình như là dụng cụ chế tác ngọc thạch, lúc ta vào đưa trà cho chủ quân có nhìn qua, chủ quân hình như đang dùng thứ đó điêu khắc ngọc thạch."

"Hừ." Hoàng Minh cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, nói: "Chuyện này ta biết rồi, sẽ nói với tiểu thư, ngươi về tận tâm hầu hạ chủ quân đi."

"Vâng, quản gia." Lý ma ma nhìn sắc mặt của Hoàng quản gia, lúc này mới rời đi.

Đợi Lý ma ma đi rồi, Hoàng Minh mới khinh thường nói: "Nàng ta tưởng mình là Cung Cẩm Thịnh sao? Còn điêu khắc ngọc thạch? Thật nực cười, bất quá cũng chỉ là phế vật mà thôi."

Mắng nhỏ hai câu, Hoàng Minh đứng dậy cầm văn thư trong tay, đi tới viện của Lục Tử Cầm, mỗi ngày vào giờ này hắn đều phải tới báo cáo với Lục Tử Cầm các công việc trong Lục phủ, cũng như chi tiêu mỗi ngày.

Một lát sau, Hoàng Minh đã tới thư phòng của Lục Tử Cầm, hắn đối xử với Lục Tử Cầm rất cung kính, vị tiểu thư này của bọn họ không giống Khôn Trạch bình thường, trong mắt nàng ấy không thể chứa một hạt cát, hành xử quyết đoán, còn hơn cả Càn Nguyên bọn họ gấp trăm lần.

"Tiểu thư, đây là sổ sách hôm nay của phủ, ta đều viết hết lên đây rồi, mời người xem qua." Hoàng Minh rất cung kính đặt tờ giấy trong tay lên bàn của Lục Tử Cầm.

Lục Tử Cầm gật đầu, cúi đầu xem nội dung trên giấy.

Hoàng Minh suy nghĩ một lát, vẫn nói: "Đúng rồi, nghe hộ vệ bên cửa sau nói, hôm nay chủ quân mua rất nhiều dụng cụ chế tác ngọc khí."

Lục Tử Cầm hơi nhíu mày: “Mặc kệ nàng ta, không gây ra chuyện gì là được."

Dù sao, Ngụy Lam cũng chỉ là vật trang trí mà nàng mua về, chính là để chặn miệng người đời, cũng chặt đứt ý đồ nhòm ngó gia sản Lục gia của những người khác.

Lục Tử Cầm rũ mi, nàng cúi đầu tiếp tục xem những gì quản gia viết, thỉnh thoảng hỏi quản gia một hai câu, cứ như không để ý tới chuyện của Ngụy Lam, trên thực tế nàng quả thật không để ý.