Xuyên Thành Phế Vật A Thời Cổ

Chương 16

Tiểu đồng đó hành lễ với Ngụy Lam: “Chủ quân, số bạc người cần đã được mang tới, sau này cứ vào mùng một hàng tháng, tiểu nhân đều sẽ mang bạc tới."

Ngụy Lam gật đầu, nàng mở túi tiền ra, lúc này mới vẫy tay với Tiểu đồng, ý bảo hắn có thể đi rồi.

Tiểu đồng tên là Vương Ngũ, lại cười hành lễ với Ngụy Lam, sau đó mới xoay người rời đi.

Vương Ngũ từ Phù Khúc Hiên đi trở về tiền viện, quản gia hàng ngày ở tiền viện xử lý các công việc lặt vặt trong phủ.

Thấy Vương Ngũ trở về, quản gia hỏi: "Thế nào rồi? Bạc đã đưa đi chưa?"

"Đưa rồi, chủ quân rất vui mừng." Vương Ngũ vội vàng trả lời.

Quản gia gật đầu, vẫy tay cho Vương Ngũ lui xuống, bản thân hắn lại khinh thường cười, chủ quân mới tới này rốt cuộc cũng chỉ là xuất thân từ gia đình nhỏ bé, năm mươi lượng bạc đã vui mừng như vậy.

Nếu tiểu thư nhà họ thực sự quan tâm đến chủ quân này, với tư cách là một trong những chủ nhân của Lục phủ, chủ quân có thể tùy ý lấy bạc từ trong phủ, nhưng bây giờ xem ra tiểu thư căn bản không để chủ quân này vào mắt, mỗi tháng năm mươi lượng bạc là xong, nói như vậy, những người làm như họ cũng không cần quá để ý đến vị chủ quân này.

Quản gia không quan tâm đến chuyện này nữa, bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Ngụy Lam không quan tâm đến những chuyện khác, nàng gọi Lý ma ma vào.

Lý ma ma rất nhanh đã đến phòng ngủ của Ngụy Lam, bởi vì vẫn còn đang thăm dò tính cách của Ngụy Lam, bề ngoài bà ta vẫn tỏ ra cung kính.

"Chủ quân có gì phân phó ạ?" Lý ma ma hành lễ, cười hỏi.

Ngụy Lam gật đầu, nói: "Bà cho người dọn dẹp một căn phòng trong viện cho ta, phải là căn phòng lớn một chút, tốt nhất bên trong không để gì cả."

Lý ma ma sắc mặt cứng đờ, trong lòng sớm đã mắng Ngụy Lam tám trăm lần rồi, nhưng bề ngoài vẫn đáp ứng: "Vâng thưa chủ quân, nô tỳ lát nữa sẽ sai người đi làm."

Ngụy Lam ngẩng đầu nhìn bà ta: “Đừng có lát nữa, bây giờ đi luôn đi, lát nữa ta phải dùng rồi."

Lý ma ma không muốn bị Ngụy Lam sai bảo như vậy, dù sao cũng chỉ là một Càn Nguyên không được tiểu thư sủng ái, sau này trong phủ cũng là người có cũng được mà không có cũng không sao, bà ta liền thoái thác: "Trong các phòng đều có rất nhiều đồ đạc, nhất thời cũng không dọn dẹp được, hơn nữa trong viện chúng ta cũng không đủ người, thực sự không có cách nào lập tức dọn ra một căn phòng."

Ánh mắt Ngụy Lam nhìn Lý ma ma, đột nhiên cười, nàng là một thợ điêu khắc ngọc, đối với trạch đấu không hề hứng thú.

Nhưng bất kể là cổ đại hay hiện đại, nơi nào có người thì nơi đó sẽ có người bày mưu tính kế, Ngụy Lam mặc dù không muốn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng cũng sẽ không để những người này leo lên đầu mình.

Nàng ngừng cười, cụp mắt nhìn Lý ma ma: “Bốn Tiểu đồng, sáu tỳ nữ, hai ma ma, mười hai người ngay cả một căn phòng trống cũng không dọn dẹp được, vậy các ngươi còn mặt mũi nào ở lại Lục phủ? Chủ quân là ta đây mặc dù quan hệ với phu nhân không thân thiết lắm, nhưng cũng không phải hạng người để các ngươi tùy ý nắm thóp, nếu không làm được, lát nữa ta sẽ đi tìm phu nhân, để nàng ta sai người bán các ngươi đi hết, dù sao cũng đều là những người vô dụng, giữ lại cũng chỉ lãng phí bạc."

Lý ma ma không ngờ Ngụy Lam sẽ trực tiếp nói thẳng những lời này ra, sắc mặt thay đổi liên tục, bà ta còn tưởng rằng Ngụy Lam là người dễ bắt nạt, bây giờ xem ra cũng không phải.