Nghĩ ngợi, Ngụy Lam cứ thế ngủ thϊếp đi.
Ngụy Lam ngủ một mạch tới giờ Thìn mới tỉnh, nàng thay một bộ váy màu xanh nhạt, búi tóc đơn giản.
Trong hộp trang sức trong phòng nàng có đủ kiểu trâm cài, Ngụy Lam không thích cài quá nhiều thứ này, nàng chỉ chọn một cây trâm ngọc bích cắm lên búi tóc, dùng để cố định, còn lại trang sức khác đều không đeo.
Ngụy Lam mở cửa, ngoài cửa đã có tỳ nữ bưng đồ rửa mặt đứng đợi.
Ngụy Lam rửa mặt xong, ăn sáng xong, liền dẫn theo hai nha hoàn tới Cảnh Thần Viện.
Sau khi Ngụy Lam đi, Lý ma ma liền lên tiếng trong sân: "Xì, còn chủ quân, đêm tân hôn tiểu thư cũng không ở cùng cô ta, ta thấy, chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ bị đuổi khỏi Lục phủ."
Triệu Linh Tuệ nhìn đám tiểu tư và nha hoàn còn lại trong sân, nói: "Ta khuyên các ngươi cũng không cần quá ân cần với cô ta, dù sao cũng là kẻ thất sủng, chủ quân trong phủ này sớm muộn gì cũng phải đổi người."
Đám nha hoàn và tiểu tư trong sân không dám đáp lời, chỉ là ít nhiều đều nảy sinh suy nghĩ khác, hai ma ma lớn tuổi đều đã ở trong phủ mấy chục năm, người tinh ranh như vậy, người ta đã nói vậy, xem ra chủ quân mới tới này thực sự cũng chẳng có tác dụng gì.
Bên kia, Ngụy Lam đã dẫn theo hai tiểu nha hoàn tới Cảnh Thần Viện, trên đường đi Ngụy Lam dứt khoát để hai tiểu nha hoàn dẫn mình đi dạo trong phủ, như vậy sau này dù có tự mình đi lại trong phủ, cũng không đến nỗi lạc đường.
Ngụy Lam đi một lúc lâu mới tới Cảnh Thần Viện, khoảng cách này đúng là hơi xa một chút.
Khi Ngụy Lam dẫn người vào, trong Cảnh Thần Viện, Vân Hương đang dẫn một đám nha hoàn, tiểu tư quét dọn sân vườn.
Thấy Ngụy Lam tới, trên mặt Vân Hương lộ ra vẻ mỉa mai, người này tối qua vừa hại ả mất mặt, sáng sớm nay lại mò tới.
Có điều nghĩ tới thái độ của tiểu thư nhà mình với cô ta, trên mặt Vân Hương liền lộ ra nụ cười, tiểu thư còn không phải là không muốn gặp cô ta sao, nếu không cũng sẽ không sắp xếp cho người ở viện xa như vậy, chỗ Ngụy Lam ở, đã gần tới cổng sau của Lục phủ rồi.
"Ôi chà, chủ quân tới rồi à? Có chuyện gì vậy?" Giọng điệu Vân Hương đầy vẻ âm dương quái khí.
Ngụy Lam liếc ả một cái, nói: "Ta tìm phu nhân có việc."
Vân Hương tiến lên vài bước, thấp giọng nói với Ngụy Lam: "Chủ quân đúng là mặt dày thật, tiểu thư để cô ở xa như vậy, rõ ràng là không muốn gặp cô, cô hay thật, mới sáng sớm đã tới tìm tiểu thư nhà ta rồi."
"Tối qua ngươi còn chưa quỳ đủ?" Ngụy Lam lạnh giọng nói.
Khiến Vân Hương suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Ngươi, đừng tưởng rằng ngươi thực sự là chủ tử của Lục phủ, ngươi đi hỏi thử xem, có mấy hạ nhân công nhận ngươi là chủ tử?"
"Chủ quân?" Thanh Chỉ từ căn phòng bên cạnh đi ra, thấy Ngụy Lam, hành lễ với Ngụy Lam, mới nói: "Chủ quân tới có việc?"
Ngụy Lam gật đầu: “Ta tìm phu nhân có việc."
"Chủ quân vào trong nghỉ ngơi trước, các ngươi mau đi pha trà, ta đi bẩm báo tiểu thư." Thanh Chỉ vừa để Ngụy Lam tới tiền sảnh nghỉ ngơi, bản thân thì chuẩn bị đi tìm Lục Tử Cầm.
Vân Hương thấy Thanh Chỉ ân cần như vậy, giọng điệu là lạ nói: "Ngươi nịnh nọt ả ta làm gì? Ai mà chẳng biết, chủ quân của ả ta chỉ là một thứ để trưng bày, chẳng được bao lâu nữa đâu."
Thanh Chỉ nhìn về phía Vân Hương, bình tĩnh nói: "Chủ quân ở trong phủ một ngày, dù thế nào thì ả ta cũng là chủ tử trong phủ, Vân Hương, ngươi vẫn nên nhận rõ thân phận của mình thì hơn, kẻo lại chọc giận tiểu thư."