[Mình có điều muốn nói chút, Mn đọc sơ qua để nếu có nạp vàng thì đỡ bị hố nè: “ lên web, rùi bấm vào phần nạp tiền á. Xong chọn giao dịch p2p ở đó sẽ có người bán. Vì giao diện ios và android khác nhau nên cứ truy cập web để mua. Mua như thế uy tín với cả sẽ được tặng kèm ánh kim. Cái ánh kim đó dùng để đề cử truyện bác thích hoặc bán đều đc. Ánh kim là 1m( 1 triệu) ánh kim =80-85k”. ( tuy nhiên giá vàng tuỳ từng thời điểm sẽ khác nhau, giá tầm 0.88 thì laf thấp còn thấp hơn là mắc hơn nha mn, ừm… thì giờ hơi lạm phát nên mn hay mua qua hình thức donate sẽ tương 0.85 nhưng sẽ k có ánh kim và mn tham gia nhóm truyện hd hóng hớt thông tin cho dễ 🖤🖤. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ]
...
Bóng dáng Tô Tân lướt nhanh trong màn đêm, bước chân nhẹ như mèo. Khi đến nơi, cô thoăn thoắt trèo lên tường, linh hoạt nhảy qua cửa sổ, lăn một vòng trên sàn để giảm chấn động rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên "Tách!"
Ánh đèn chói lóa bật sáng. Tô Tân hơi nheo mắt.
“Tôi nói này, cô có thể vào nhà tôi theo cách bình thường một lần được không?”
Người phụ nữ trong bộ áo ngủ đứng đó, tay cầm một cây kẹo mυ'ŧ, mặt đầy vẻ bực bội nhìn Tô Tân đang ung dung trong phòng khách.
Tô Tân không hề nao núng nhướng mày, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
“Thói quen cả thôi. Mà này, ăn kẹo khuya thế, cẩn thận sâu răng đấy, Khinh Khinh. Tôi đói quá.”
Nói rồi, cô xoa xoa bụng, chớp mắt đầy mong chờ.
“Cô đúng là phiền phức.”
Cừu Khinh Khinh thở dài, nhét thẳng cây kẹo của mình vào miệng Tô Tân, sau đó xoay người bước xuống bếp, bật đèn.
Tô Tân vắt chân chữ ngũ, vừa ngậm kẹo vừa thảnh thơi chờ đợi.
Chẳng bao lâu sau, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Cừu Khinh Khinh bưng ra một đĩa cơm chiên Dương Châu nóng hổi, đặt xuống bàn.
“Ăn đi.”
Tô Tân nhai nốt cây kẹo, tiện tay vứt que vào thùng rác, rồi thong thả rửa tay trước khi ngồi vào bàn.
“Lần này được nghỉ bao lâu?”
Giọng Cừu Khinh Khinh trầm thấp vang lên.
“Chưa biết. Vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, tôi hơi mệt.”
Vừa nói, Tô Tân vừa xúc một thìa cơm, tận hưởng hương vị quen thuộc.
Công việc của cô rất đặc biệt. Nói thẳng ra, cô không phải người tốt.
Một sát thủ cái nghề mà ai cũng nghĩ là thần bí, nguy hiểm. Nhưng với Tô Tân, nó chẳng còn gì mới mẻ nữa. Cô bắt đầu công việc này từ năm 16 tuổi và giờ đã 23. Sáu năm trôi qua, thứ duy nhất cô cảm thấy là sự chán chường.
Cha mẹ cô cũng là sát thủ, từng là thành viên có tiếng trong một tổ chức ngầm. Họ vốn định để cô sống một cuộc đời bình thường nhưng số phận chẳng bao giờ đi theo kế hoạch. Khi Tô Tân mới bốn tuổi, cha mẹ cô gặp nạn trong một nhiệm vụ, bị truy sát và không bao giờ trở về.
Tổ chức đã "chăm sóc" cô theo cách của họ bằng cách huấn luyện cô trở thành kẻ kế thừa. Từ đó, cô bước vào một cuộc đời không còn chỗ cho sự trong sạch.
Nhưng với Tô Tân, chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô lớn lên trong những bài huấn luyện địa ngục, nơi mà lưỡi dao và đầu kim nhắm thẳng vào địch nhân… hoặc đôi khi là vào cả đồng đội.