Điều khiến anh ta càng lo lắng hơn là, nếu Lâm Du vì yêu sinh hận, nói ra những chuyện anh ta đã làm vì Mộc Tình Tình...
Ánh mắt Trương Khải dần trở nên sắc bén, Mộc Tình Tình là nghệ sĩ của công ty đối thủ, một khi lộ ra tình ý của mình với Mộc Tình Tình, công ty chắc chắn sẽ sa thải anh ta.
Đến lúc đó, anh ta còn tư cách gì đứng bên cạnh Mộc Tình Tình?
"Liên hệ với công ty marketing.” Giọng Trương Khải lạnh lùng, "Gỡ hết những hot search này xuống."
***
Lúc này, Lâm Du không hề biết tên quản lý lòng dạ hiểm độc vì một bài đăng Weibo của cô mà tốn cả trăm nghìn tệ, đang vui vẻ ăn bánh bao sữa.
Sữa tươi nhào bột, bánh bao hấp thơm ngọt, ăn kèm với bát canh cải thảo, miến, trứng đơn giản. Trong canh còn có hai viên bò viên cô mang về. Bò viên giòn dai, cải thảo ngọt thanh, ngay cả hành lá thái nhỏ rắc lên trên cũng vừa vặn.
Bánh bao vừa ra lò mềm xốp, thơm mùi sữa, Lâm Du ăn kèm canh hai cái rồi mới buông đũa, số còn lại cất vào tủ lạnh.
Bận rộn đến tối, khi Lâm Du lên mạng, những tranh cãi trên mạng đã lắng xuống. Lâm Du chỉ lướt qua số lượt chia sẻ, bình luận, thích, trong lòng rất hài lòng.
Dù là khen hay chê, có người quan tâm là được. Cô phải chuẩn bị cho buổi livestream của mình.
Vậy nên tối hôm đó, Lâm Du lại đăng một bài Weibo.
[Lâm Du V: Nhận hai mẫu ruộng, định trồng chút gì đó, cho xin ý kiến nhé?]
Đăng Weibo xong, Lâm Du ngủ ngon lành.
Không ngờ Trương Khải đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hot search buổi tối còn dễ lên hơn ban ngày, mà Trương Khải nhìn mấy từ khóa đang nằm trong danh sách chờ hot search, mặt mày đen sì.
#Lâm Du Trồng Trọt#
#Lâm Du Thật Sự Giải Nghệ#
#Lâm Du Trồng Cái Gì#
Giọng Tiểu Trác vang lên từ điện thoại: "Anh Khải, lần này độ hot tăng nhanh hơn nhiều..."
Trương Khải cố nén giận, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu liên hệ với người ta, nhất định phải gỡ xuống trước 8 giờ sáng."
Anh ta không thể để mấy từ khóa này đến sáng mai, nếu không sau một đêm lan truyền, đến sáng mai khi cư dân mạng lên mạng, rất dễ bị những ý kiến chân thật này dẫn dắt.
Cúp điện thoại, Trương Khải xoa xoa mi tâm, nếu không phải hiểu rõ Lâm Du, anh ta suýt nữa thì nghĩ Lâm Du cố tình.
Nhưng mà...
Trương Khải nhìn chằm chằm bức ảnh bò con mà Lâm Du đăng, cười khẩy.
Nếu người này không cam tâm biến mất khỏi mạng, e rằng việc quay lại cũng chỉ là sớm muộn.
Anh ta luôn có thể nắm bắt được cô.
***
Ở một nơi khác, Bạc Xuyên đội ánh trăng về nhà, chưa vào cửa đã phát hiện ra sự khác biệt.
Hơi thở nhà bên cạnh từ một biến thành hai không nói, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng động sột soạt.
Bạc Xuyên tiến lại gần sân nhà bên cạnh, nhẹ nhàng như chim én, trong nháy mắt đã leo lên tường, từ trên tường nhìn xuống. Hai đôi mắt sáng long lanh nhìn nhau.
"... Mò..."
Bạc Xuyên:...
Hai mẫu ruộng Lâm Du nhận ở phía đông thôn, khu vực này địa thế hơi cao, đất cũng khá màu mỡ. Lâm Du cúi xuống nhặt một nắm đất, vừa mới mưa xuân, đất hơi ẩm, đất tơi xốp, nhìn là biết đất tốt.
Diêu Tửu đi theo phụ giúp Lâm Du chọc chọc đất: "Nghĩ ra chưa? Định trồng gì?"
Lâm Du phủi đất trên tay: "Nghĩ rồi, trồng mấy luống đậu nành, lạc, rồi trồng thêm cà tím, đậu đũa, cà chua, cải thảo, ngoài ra dựng mấy cái nhà kính trồng dâu tây."
Diêu Tửu cạn lời: "Nói chung là cậu chỉ muốn trồng những thứ cậu thích ăn thôi đúng không?"
Lâm Du ngạc nhiên nhìn cô: "Đương nhiên rồi!"
Chứ không thì cô tự tay làm làm gì?
Vị trí này cũng không tệ, cách sông không xa, phía đông là một ngôi chùa, tuy không liền với ruộng của đa số người trong thôn, nhưng địa thế tốt, trồng rau không bị úng nước.