"Tại sao hôm qua có thể nhanh chóng ngủ ngon như thế, mà hôm nay lại mất ngủ?"
Lê Ngữ suy nghĩ mãi, nhưng không tài nào hiểu nổi.
Cuối cùng, cậu cũng chẳng biết mình đã thϊếp đi từ lúc nào.
Có lẽ là hơn hai giờ sáng, hoặc cũng có thể là hơn ba giờ sáng.
Trong giấc ngủ chập chờn, cậu mơ thấy những con nhện và rắn đang đuổi theo mình.
Đến khoảng hơn năm giờ sáng, cậu bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy.
Trời vẫn chưa sáng, bên ngoài lều mờ mờ xám xịt.
Lê Ngữ lo lắng làm ồn đến Lâm Gia, không dám động đậy, chỉ nằm trên giường nghịch điện thoại.
Hơn bảy giờ, Lâm Gia tỉnh dậy.
Lê Ngữ cất điện thoại, ngồi dậy, chớp mắt thật mạnh, vẻ mặt mệt mỏi, ngáp một cái.
Lâm Gia nhìn cậu dưới ánh sáng ban mai thì giật mình: "Cậu cả đêm không ngủ à? Quầng thâm dưới mắt trông như bị ma ám ấy."
Lê Ngữ: "..."
Cậu buồn rầu nói: "Rõ ràng tối hôm kia ngủ rất ngon, không hiểu sao tối qua lại mất ngủ."
Lâm Gia ngạc nhiên: "Không thể nào, hôm kia tụi mình leo núi, hôm qua cũng leo núi, còn đi câu cá nữa. À đúng rồi, cậu không câu nhưng cậu vẽ nhiều tranh lắm, cũng tốn không ít sức lực đấy chứ."
"Ăn uống thì cũng vậy, hôm kia ăn đồ nướng, tối qua dù không phải tụi mình nướng mà là đầu bếp ở nhà nông trại nướng, nhưng cũng ăn đồ nướng mà. Chơi cũng giống nhau, ăn cũng thế, đâu có gì khác biệt đâu?"
Lâm Gia liếc nhìn cổ tay trái của Lê Ngữ, nơi cậu đeo một chiếc vòng tay bạc nhỏ, tinh xảo và thanh mảnh, trông như vòng tay bạc thông thường, nhưng giữa có gắn một ống nhỏ chứa tinh dầu hương thơm giải phóng chậm.
Bên trong ống chứa dung dịch trong suốt, không phải hương thơm thông thường mà là thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Lâm Gia thắc mắc: "Vòng tay của cậu vẫn đeo như bình thường, đâu có gì khác nhỉ?"
"Đúng rồi, cậu nói tối hôm kia ngủ ngon, là chỉ hơi tốt hơn bình thường một chút, hay là ngủ cực kỳ ngon, giống như lúc cậu đeo vòng có đủ thuốc vậy?"
Lê Ngữ nghĩ một lúc: "Tớ cảm thấy còn ngon hơn cả lúc đeo vòng có đủ thuốc."
Lâm Gia tròn mắt kinh ngạc: "Không thể nào!"
Lâm Gia và Lê Ngữ lớn lên bên nhau, nên cậu hiểu rõ chứng mất ngủ nghiêm trọng của Lê Ngữ.
Hồi nhỏ, cậu từng thấy Lê Ngữ phải nhập viện uống thuốc. Những thang thuốc đông y đen ngòm, mùi vị kinh khủng phải uống từng bát lớn, có khi còn phải tiêm nữa.
Dùng đủ loại thuốc nhưng không có hiệu quả gì rõ rệt.
Mãi đến khi đổi sang chiếc vòng tay chứa thuốc hỗ trợ giấc ngủ đặc chế, giấc ngủ của Lê Ngữ mới cải thiện phần nào.
Dẫu vậy, ngay cả khi đeo vòng tay này, cậu cũng chỉ có cảm giác "ngủ tạm được" hoặc "khá ổn".
Chưa bao giờ Lê Ngữ nói rằng mình "ngủ rất ngon" hay "ngủ rất sâu" cả.
Vậy mà tối hôm kia, cậu lại ngủ ngon hơn cả lúc đeo vòng có đầy đủ thuốc hỗ trợ giấc ngủ?!
Lâm Gia vò đầu bứt tai: "Chuyện này rốt cuộc là do đâu khác nhỉ?"
Đôi mắt Lê Ngữ khô rát, rõ ràng có những tia đỏ do thiếu ngủ. Cậu khẽ cắn môi, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ:
"Tối hôm kia... tớ mặc áo khoác của anh Lệ khi ngủ."