[Là Phong Xa Xa chứ không phải Jerry tặng streamer Tiểu Miêu Đô Đô 10 Nhà Máy Phép Thuật](viên gạch)
Đôi mắt Tiểu Miêu lập tức sáng rực lên.
“Wow wow, anh Xa Xa hào phóng thế luôn sao? Ngay cả tiền viện phí cũng lớn vậy sao ạ?”
Phong Xa Xa đang vội quay về, mới đáp gọn một câu.
[Là Phong Xa Xa chứ không phải Jerry: Chú Tam Xuyên bảo tôi gửi đấy.]
Tiểu Miêu Đô Đô cảm thấy con số này có gì đó sai sai.
Mặc dù nền tảng livestream này không lớn nhưng lại rất đa dạng.
Đặc biệt là quà tặng, có đến hơn bốn mươi loại, nhưng giá trị cũng không đến mức cao như thế.
Cô ấy thắc mắc hỏi thẳng: “Anh Xa Xa ơi,anh gửi hết tất cả các loại quà cùng một lượt hả?”
[Là Phong Xa Xa chứ không phải Jerry: Vẫn chưa hết đâu, mỗi loại anh mới gửi mười cái, mới chỉ đi được một phần ba thôi.]
Nói xong mới thoát khỏi livestream, vội vàng chạy về phòng của Vân Tiếu Nhi.
Kim đồng hồ đã chỉ đến mười một giờ đêm, nhiều người cũng bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.
Tiểu Miêu Đô Đô cũng không khách sáo, mở miệng hỏi ngay: “Em gái Tiếu Nhi à, muốn trừng phạt chị thế nào đây?”
Vân Tiếu Nhi vừa nhận được một làn sóng yêu thích từ khán giả, sắc mặt rạng rỡ, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi gì nữa.
Nhưng nhìn thấy sự uể oải trên mặt Tiểu Miêu Đô Đô, cô vẫn thấy hơi xót.
“Vậy thì chị Miêu nhảy một bài tặng các fan lớn trong phòng livestream của em đi.”
Tiểu Miêu vốn là một streamer bên khu vũ đạo, chuyện này đối với cô ấy chẳng khác nào trò trẻ con cả.
Cô ấy cũng hiểu rõ, đây chẳng phải là trừng phạt gì cả, mà là một cách để thể hiện tài năng.
Cô ấy cảm thấy nữ streamer này không giống bất kỳ ai mà cô ấy từng gặp.
Bảo sao Phong Xa Xa và Đường Dài lại che chở cho cô như thế.
Ngay sau đó, “hình phạt” của Tiểu Miêu Đô Đô kết thúc, bầu không khí trong livestream của Vân Tiếu Nhi cũng lặng đi đôi chút.
Cô nhìn thời gian thấy đã khá muộn, cũng đến lúc để mọi người nghỉ ngơi rồi.
Vân Tiếu Nhi lấy một quyển truyện cổ tích ra rồi ghé sát micro, nhẹ giọng nói.
“Trễ rồi, để em kể một câu chuyện trước khi ngủ cho mọi người nhé.”
Đuôi giọng cô hơi cao lên, nghe không giống như muốn kể chuyện đàng hoàng, mà còn mang theo chút nghịch ngợm, có phần như đang dụ dỗ ai đó vậy.
Nhưng chẳng ai nỡ từ chối, tất cả đều ngoan ngoãn phối hợp, tỏ vẻ chờ mong.
[Hay quá, kể chuyện đi!]
[A, xung quanh toàn sương mù: Streamer chu đáo quá, dỗ ngủ trực tuyến luôn này, mọi người nhanh tay nhấn follow rồi đeo thẻ fan lên nào!]
[Là Phong Xa Xa chứ không phải Jerry: Bấm follow, gia nhập fan club ngay đi.]
Thấy họ phối hợp nhiệt tình quá nên Vân Tiếu Nhi cũng không thể chậm trễ.
Cô gửi một bao lì xì trong phòng livestream, thu hút thêm nhiều người tham gia.
Sau đó mới cầm sách lên, bắt đầu đọc một cách trầm bổng và truyền cảm.
Ánh đèn rọi xuống, làm nổi bật nước da trắng nõn của cô.
Giống như ánh trăng yên tĩnh, trong trẻo mà không nhuốm bụi trần.
Lại như một chùm pháo hoa rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.
Cô dù ở đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Là tâm điểm của tất cả.
Không ai có thể rời đi cả.
“Ngày thứ 133.”
“Sự cô độc là một căn bệnh.”
“Thành phố này có tổng cộng 21,7 triệu người.”
“…”
“Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có một giọng nóidù hay hoặc dở của một người đàn ông hoặc phụ nữ nào đó, vang lên trong hệ thống phát thanh, gọi lên cái tên Lý Chính Thái.”
“Thực ra, chẳng có ai đợi tôi ở cổng cả.”
“Sự cô độc là một căn bệnh. Tôi chỉ muốn nghe ai đó gọi tên tôi thôi.”
“Tôi là Lý Chính Thái.”
[A, xung quanh toàn sương mù: ??? Tiếu Tiếu đang đọc truyện ma trước khi ngủ đấy à?]
[A, xung quanh toàn sương mù: Đây mà là dỗ ngủ sao? Rõ ràng là muốn mọi người thức trắng đến sáng!]
[Là Phong Xa Xa chứ không phải Jerry: Cũng hơi rợn thật nhưng tôi thấy cũng bình thường thôi. Tôi đọc cuốn này rồi, không phải truyện kinh dị đâu, mà là khoa học viễn tưởng hay sao ấy?]