Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!

Quyển 3 - Chương 50: Ám sát (một)

"Tô Lưu Cảnh, rõ ràng là em đã nhớ lại! Rốt cuộc còn muốn giả vờ đến lúc nào!". Hình Hạo Xuyên chợt phanh xe lại, tạo nên tiếng ma sát vô cùng chói tai.

Tô Lưu Cảnh theo quán tính bị va trán vào cửa kính, nhưng giờ phút này đau đớn này sao có thể so được nỗi khϊếp sợ đang trào dâng trong lòng, anh đã biết? Biết từ lúc nào?

"Tôi thật không hiểu anh đang nói gì, mau thả tôi xuống!", Tô Lưu Cảnh không thèm để ý, cố sức mở cửa để xuống xe, nhưng cửa xe đã sớm bị Hình Hạo Xuyên khóa chốt an toàn, trừ phi đập vỡ kính, nếu không thì hoàn toàn không thể ra ngoài.

Hình Hạo Xuyên bỏ tay ra khỏi vô lăng, kéo tay Tô Lưu Cảnh, dùng sức lắc lắc, ánh mắt không tài nào khắc chế được lửa giận: "Em còn muốn gạt tôi sao? Từ lúc em tỉnh lại dùng ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn tôi thì tôi đã biết em hồi phục trí nhớ rồi!".

Tô Lưu Cảnh bị anh đè lên trên cửa kính, không ngừng giãy giụa, hai tay đã bị anh ghìm chặt, liền cắn môi, cả giận nói: "Cái gì mà hồi phục trí nhớ? Rốt cuộc là anh muốn tôi nói thế nào mới hài lòng, hôm nay là ngày đính hôn của tôi, nếu Hình tiên sinh anh còn như vậy, thì tôi lập tức sẽ báo cảnh sát đấy!".

Hình Hạo Xuyên cau mày, nhìn người trước mặt chằm chằm, ánh mắt đầy mâu thuẫn vừa sâu xa nhưng lại chan chứa thâm tình, một mặt muốn cắn nuốt cô vào trong bụng, một mặt khác lại muốn ôm cô vào lòng che chở, hoặc vĩnh viễn giam cầm ở bên cạnh mình, không để cho cô rời khỏi mình. Ánh nhìn đan xen nhiều cảm xúc như thế khiến cho người đối diện cảm thấy thật sợ hãi.

"Câm miệng!", Hình Hạo Xuyên quát to, hung hăng nhìn cô, sức lực dồn nén trên tay như muốn bóp vỡ cả bả vai: "Tô Lưu Cảnh, rốt cuộc em có trái tim hay không?".

Anh không muốn nghe thêm bất cứ một câu đả thương người nào từ trong miệng của cô nữa. Đầu tiên là thiếu chút nữa kết hôn Thương Thiên Kỳ, ngay sau đó lại nhảyra một Phong Trác Nhiên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi lại muốn đính hôn cùng với anh ta, rốt cuộc là cô muốn làm gì! Cô hận anh, hận đến mức muốn dùng phương pháp này để trả thù anh sao? !

Con người của Tô Lưu Cảnh khẽ co rụt lại, anh lại dám hỏi cô, rốt cuộc có tim hay không sao?

Thực là quá nực cười, vô cùng nực cười, anh thế nhưng lại hỏi cô có tim hay không? Ha ha, cô không có tim, còn anh thì sao?

Năm năm trước, lúc anh cưỡng đoạt cô có từng hỏi qua bản thân mình có tâm hay không?

Khi Tiểu Diệc xảy ra tai nạn xe, lúc cô cần tiền, anh đã lấy tư thế cao ngạo cùng với bố thí ném chi phiếu xuống dưới chân cô, có hay không đã hỏi mình có chút tâm nào không?

Anh khiến cô yêu mình, rồi lại nói cho cô biết, bản thân cô vốn chỉ là một thế thân của người khác, lúc đó có hỏi xem mình có tâm hay không?

Sau khi Tiếu Như Nghê trở lại, lúc anh tàn nhẫn vứt bỏ cô có từng hỏi mình có tâm hay không ?

Anh cho rằng cha cô là người hại chết cha của mình mà trả thù ở trên người cô, lúc đó anh có tự hỏi bản thân mình có tâm hay không?

Lúc cô và Tiếu Như Nghê cùng nhau bị bắt cóc, thời điểm anh lựa chọn cô ta mà vứt bỏ cô, có từng chất vấn lương tâm mình xem có tim không?

Ha ha, không có, không có, chưa từng có! Thế mà hiện tại anh lại còn dám lớn tiếng chất vấn hỏi cô có tâm hay không, thật là buồn cười, quả thực là quá buồn cười!

Tô Lưu Cảnh bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.

"Đúng vậy, tôi không có lương tâm, bởi vì trái tim của tôi, đã sớm bị đè chết trong vụ tai nạn kia rồi!", Tô Lưu Cảnh dùng sức hất tay Hình Hạo Xuyên ra, sau đó gằn từng chữ: "Vô cùng xin lỗi anh, Tổng giám đốc Hình! Hiện tại tên của tôi là Suzzy, vị hôn phu của tôi chính là đại thiếu gia Phong Trác Nhiên của tập đoàn Phong Thái, có lẽ anh ấy vẫn còn đang chờ tôi trở về. Mà chúng ta, từ trước đến nay chưa từng gặp nhau, hiện tại lại càng không có chút quan hệ nào, hẹn gặp lại!".

Tô Lưu Cảnh lạnh lùng thốt lên, từng chữ từng câu đều ám chỉ rõ ràng mối quan hệ giữa hai họ hoàn toàn xa cách.

"Không có quan hệ sao? Không có quan hệ gì sao? Rốt cuộc em muốn nói với tôi câu này bao nhiêu lần nữa? Đáng chết, tóm lại là em hận tôi đến mức nào chứ? !", Hình Hạo Xuyên nóng nảy quát to.

Anh sắp phát điên rồi, bị cô ép đến phát điên, bọn họ ngay cả con cũng đã có, lại còn dám nói không có quan hệ gì. Bất luận là trước đây cô thể hiện thân mật với Thương Thiên Kỳ thế nào hoặc mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy cô và Phong Trác Nhiên mập mờ ra sao thì việc cô tùy ý quyết định hôn nhân của mình như thế, rốt cuộc là đang hành hạ anh hay là đang hành hạ chính mình?

"Buông tôi ra! Tôi không muốn nổi điên với anh!", Tô Lưu Cảnh cố giãy giụa để thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh.

Chợt, môi của anh lại bất ngờ hạ xuống, dùng sức áp lên môi cô, tựa như muốn cắn nuốt người trước mặt vào trong bụng, mùi máu tanh nồng đậm lập tức lan tràn khiến Tô Lưu Cảnh càng thêm hốt hoảng.

Cô nhắm chặt mắt, hai tay dùng sức vỗ lên trên người anh, cự tuyệt, nhưng bất luận có làm như thế nào thì Hình Hạo Xuyên cứ trơ trơ như gỗ đá, tựa như không cảm thấy đau đớn chút nào, lại càng ôm lấy cô thật chặt làm cô không tài nào thở nổi.

Hình Hạo Xuyên, năng lực của anh chỉ thế này thôi sao? Rốt cuộc anh xem cô là cái gì!

Tô Lưu Cảnh càng nghĩ càng giận, há miệng, dùng sức cắn vào đầu lưỡi đang bắt nhoort mình làm tù binh kia.

Đột nhiên, bên tai truyền tới một tiếng hít sâu, Tô Lưu Cảnh đột ngột bị buông ra, còn chưa phản ứng kịp, cả người đã bị đẩy về phía sau, nặng nề va vào thành ghế, choáng váng xây xẩm cả mặt mày.

Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị anh đẩy ngã liền giãy giụa hỏi: "Anh muốn làm gì ?"

"Cẩn thận!", Hình Hạo Xuyên chỉ đáp lại bằng hai tiếng cụt ngủn, sau khi nhìn ra ngoài cửa xe, cả người liền nhào qua, đẩy cô nằm xuống, dùng thân thể của mình làm lá chắn.

Ngay sau đó là tiếng kính thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai, đồng thời mảnh vỡsắc bén bắn ra, cứa cả vào mặt anh, máu cũng theo đó màtràn ra bên ngoài.

Đồng thời, có một vật bén nhọn mắt thường không thể nhận ra xuyên thấu cửa xe lao thẳng tới, ngay sau mùi khét lẹt lập tức bay vào mũi.

Tô Lưu Cảnh nhìn vào cái lỗ tròn trên cửa xe, hai mắt mở lớn, thở hốc vì kinh ngạc.

Đạn? !

Cô cũng không ngốc đến nỗi sợ hãi đến phát run hỏi "đây là cái gì", ắt hẳn lúc này có người rình rập ám sát bọn họ! Hơn nữa còn đang ở rất gần đây!