"Tổng giám đốc, có cần ngăn cản không?". Thư ký bên cạnh thận trọng dò hỏi, khí thế của BOSS thật sự quá đáng sợ, ngay cả bầu không khí bên trong xe cũng lạnh như băng.
Hình Hạo Xuyên nắm tay thật chặt, lại chậm rãi buông lỏng, cứ như thế hai ba lần, tâm tình mới rốt cuộc hòa hoãn, trầm giọng nói: "Không cần!".
"Nhưng mà. . . . . .", người thư ký đáng thương vẫn còn đang gấp gáp thay BOSS của mình, đúng lúc chạm phải ánh mắt sắc bén của Hình Hạo Xuyên bắn tới, cổ đột nhiên tắc nghẹn, lập tức nuốt xuống những lời vừa định nói.
Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa mới nhìn thấy, sau đó trầm giọng nói: "Lái xe!".
Chiếc xe ngay lập tức nổ máy, quay lại phương hướng vừa rời đi.
Hoang mang, gương mặt tuấn dật của Hình Hạo Xuyên dường như được bao phủ bởi một tầng sáng hư ảo, lần lượt thay đổi, chẳng khác nào đang đeo một chiếc mặt nạMa vương, tuy đáng sợ nhưng lại không khỏi cô tịch. Người đàn ông như thế, thật giống như đóa anh túc đầy độc dược, dẫn dụ người ta lạc vào thế giới đầy chết chóc. Anh vừa khiến cho người ta sợ hãi đồng thời lại không nhịn được mà muốn tới gần, gần thêm nữa.
Thân hình thon dài của Hình Hạo Xuyên yên lặng ngồi ở trong xe, nhưng cả người lại tản mát ra hơi thở lạnh thấu xương tố cáo nội tâm không bình tĩnh của anh giờ phút này.
Hiện tại, vẫn không phải thời điểm thích hợp, cố chờ thêm một chút, một chút nữa thôi!
***********OOXX**********OOXX**********
Tin tức "Bàn tay của Thượng Đế " Richie, đồng thời là người kế nghiệp mới của gia tộc chuẩn bị kết hôn cho dù không cố ý tiết lộ nhưng vẫn bị mũi thính hơn linh cẩu của giới truyền thông đánh hơi rất nhanh, vì thế tin tức này liền được truyền đi với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn được đưa lên các trang đầu của tạp chí .
Nhưng trong số đó người vui vẻ nhất, phải kể tới Tiểu Mễ, cậu nhóc vừa nghe được tin tức ba mẹ muốn kết hôn, vui đến mức nhảy lên như cào cào, kích động hô hào: "Vậy con chính là người duy nhất trong lớp được tham dự hôn lễ của ba mẹ mình rồi!". Lời nói ra vừa mang hơi hướng kích động, vừa có chút tự hào. Ha ha, con nhà người ta đều là kết hôn trước rồi mới sinh, chỉ có nhà cậu là tương đối đặc biệt.
Tô Lưu Cảnh bất đắc dĩ nhìn cậu con trai hoạt bát của mình, quả thật hết ý kiến, đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai đây?
Cậu nhóc đầu đầy mồ hôi lôi kéo tay Tô Lưu Cảnh nói: "Mẹ, con muốn làm phù rể, con muốn làm phù rể!". Hai mắt cậu mở thật to trông thật linh động chẳng khác nào chú mèo con nghịch ngợm.
Tô Lưu Cảnh thật sự không chịu nổi ầm ĩ, vội đáp: "Được, được, cẩn thận một chút, không lại ngã lộn đầu!".
Nghe thấy thế cậu nhóc rốt cuộc cũng dừng lại, trèo lên người Tô Lưu Cảnh, ôm cổ mẹ mình lưu luyến không rời nói: "Mẹ, mẹ lập gia đình rồi thì con làm thế nào? Có phải sẽ không quan tâm con nữa không?".
Tô Lưu Cảnh không nhịn được bật cười, không biết gần đây tên nhóc này lại xem được tiết mục gì trên ti vi, cái đầu nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Thương Thiên Kỳ đi tới bế Tiểu Mễ lên, cười nói: "Đồ ngốc, người mà mẹ con lấy là cha con cơ mà!".
Lúc này Tiểu Mễ mới chợt hiểu ra, đáp: "Ờ ha! Đúng là như thế, ha ha hi hi. . . . . ." Sau đó là một tràng cười sung sướиɠ mãi không dứt.
Thương Thiên Kỳ búng lên cái mũi nhỏ kia một cái, sau đó trêu chọc: "Tiểu Mễ tiên sinh, xin hỏi, có thể cho tôi mượn mẹ cậu một chút được không?".
Tiểu Mễ vui vẻ gật đầu liên tục nói: "Được chứ!", dáng vẻ như mẹ thuộc quyền sở hữu của con, tạm thời cho cha mượn dùng một chút thôi đấy nhé, mau mau cám ơn đi.
Thương Thiên Kỳ cười kéo tay Tô Lưu Cảnh, đi lên lầu.
Tô Lưu Cảnh nghi hoặc mặc cho Thương Thiên Kỳ dẫn mình đến phòng thiết kế riêng của anh, hai người bọn họ ai cũng có phòng thiết kế độc lập, bởi vì ý tưởng hoàn toàn khác biệt, nên sợ bị đối phương ảnh hưởng, cho nên người này rất ít khi đặt chân đến phòng thiết kế của người kia. Hiện tại Thương Thiên Kỳ dẫn cô tới đây làm gì?
Thương Thiên Kỳ cũng phát hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên của cô, chỉ cười không nói, chỉ kéo tay của cô, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thiết kế ra.
Tô Lưu Cảnh tò mò nhìn cảnh vật từ từ hiện ra trước mắt, lúc nhìn thấy rõ ràng món đồ kia liền không kìm được màbụm miệng hít vào thật sâu.
Thương Thiên Kỳ mỉm cười theo dõi từng cử động của cô không rời, sau đó kéo tay cô đi vào trong, khẽ khom người lịch sự như các hiệp sỹ thời trung cổ nói: "Tiểu thư xinh đẹp, đây là bộ váy cưới mà tôi đã thiết kế riêng cho cô, xin hỏi cô có thích không?"
Tô Lưu Cảnh nhìn chăm chú vào chiếc váy cưới hoàn mỹ sang trọng trước mắt, nói không ra lời, chiếc váy này quả thật khiến cho người ta đắm chìm vào trong nó không dứt ra được, đẹp như mộng ảo! Nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc váy cưới khác, mang lại cho người đối diện cảm giác phóng khoáng, từng chi tiết đều như đang thầm hứa, thầm cam kết, rằng tình yêu của người sáng tạo ra nó vĩnh viễn sẽ không mất đi, mãi mãi vĩnh hằng, chi tiết nào cũng đạt đến sự hoàn mỹ, mang theo nỗi niềm thầm mến và yên lặng chờ đợi.
"Chiếc váy này được đặt tên là gì?". Tô Lưu Cảnh vội vàng hỏi. Có lẽ đối với người mặc trang phục mà nói thì quần áo chẳng bao giờ có tên , nhưng mà đối với một nhà thiết kế thì lại khác, mỗi một tác phẩm đều có một cái tên thuộc về nó.
Đôi mắt Thương Thiên Kỳ khẽ động, ngay sau đó mỉm cười nói: "Nó tên là ‘Lời thỉnh cầu!"
"Lời thỉnh cầu?", lòng Tô Lưu Cảnh bỗng dưng thấy xốn xang, tựa như bị cái tên này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng lại không rõ rốt cuộc là cái gì.
"Đúng, Lời thỉnh cầu!". Thương Thiên Kỳ từ phía sau ôm cô vào trong ngực, tròng mắt khẽ chớp động. Đúng vậy, đây chính là chiếc váy lần trước đã bị anh xé thành từng mảnh nhỏ rồi lại một lần nữa phục hồi về nguyên dạng.
Dù là ai cũng không thể nào hiểu được lòng anh khi đích thân khâu từng đường kim mũi chỉ để phục hồi chiếc váy lại như cũ có cảm giác như thế nào, tựa như đóa hoa khô héo tàn lụi, phải mất bao tâm huyết, đau đớn mới hồi sinh một lần nữa.
Tô Lưu Cảnh nhìn chiếc váy cưới không chớp, không biết vì sao, trong mắt chợt dâng lên một nỗi chua xót, cho đến khi trên mặt cảm thấy ươn ướt, mới phát hiện ra bản thân mình đang rơi lệ.
Hai thân hình đứng tựa vào nhau, lặng yên ngắm nhìn chiếc áo cưới hoàn mỹ, trầm ngâm không nói, ánh mặt trời từ song cửa hắt vào, phản chiếu lên trên người họ tạo thành những chiếc bóng trải dài trên mặt đất, giống như đang hòa làm một thể. . . . .