Đúng vào lúc này, chuông cửa lại gấp rút reo vang.
Nghiêm Hàn Dư và Tô Lưu Cảnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó ném những mảnh vụn trên tay vào trong thùng rác, tiến lên mở cửa.
"Xin chào, xin hỏi ngài là?", Nghiêm Hàn Dư lễ phép dò hỏi, còn chưa hỏi xong, một quả đấm đã hung hăng đập tới, may mà anh đã kịp thời nghiêng người tránh thoát.
Người vừa tới bắn ánh mắt lạnh lùng bá đạo của mình lên trên người Tô Lưu Cảnh đang mặc bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, con ngươi từng chút từng chút thẫm lại, bốc lên một luồng u ám đáng sợ, chẳng khác nào đại dương muốn nổi lên mưa to gió lớn.
Khi một người phụ nữ xuất hiện trong nhà của một người đàn ông độc thân, hơn nữa lại còn mặc quần áo của anh ta, cảnh tượng ái muội xác thực không thể khiến người ta không suy nghĩ theo chiều hướng khác.
Tô Lưu Cảnh nhìn Hình Hạo Xuyên đột nhiên xông vào, lập tức sửng sốt, sao anh lại chạy tới nơi này!
Hình Hạo Xuyên một câu cũng chưa nói, mặt âm trầm đi tới, căn bản không quan tâm ý kiến của Tô Lưu Cảnh, một tay vác cô lên vai, cứ như vậy sải bước đi ra ngoài.
Tô Lưu Cảnh không kịp phản đối đã thấy trời đất quay cuồng, bị Hình Hạo Xuyên vác lên vai, bụng chống đỡ lên trên bả vai cứng rắn của anh, khó chịu muốn nôn, khổ sở vỗ vai anh nói: "Thả tôi. . . . . . Xuống. . . . . .", nhưng anh rõ ràng không có ý định nghe lời của cô.
Người đàn ông này thật khó hiểu, tại sao lại đột nhiên lên cơn giân dữ không giải thích được như vậy!
"Hình Hạo Xuyên, anh làm gì đấy?". Nghiêm Hàn Dư thấy thế liền nhíu mày đứng chắn ở phía trước người anh hỏi. Hai người họ từ chuyện của Tiếu Như Nghê bắt đầu cho tới bây giờ, đã sớm trở thành kẻ địch, huống chi người này vừa thấy mặt, không nói lời gì đã tặng cho anh một quyền, cho dù tính khí có hòa nhã thế nào, cũng không thể không tức giận.
"Không cần anh quản!", Hình Hạo Xuyên mặt âm trầm quát lên.
Nghiêm Hàn Dư không lùi bước, nghiêm túc hỏi: "Nếu anh đã có Như Nghê, thì còn muốn đặt cô ấy chỗ nào!". Lời này quả thật nói năng rất có khí phách.
Con ngươi Hình Hạo Xuyên bỗng dưng co rụt lại, cả người tản ra hàn khí làm người ta sợ hãi, người biết anh chắc hẳn đều biết, tâm tình của anh giờ khắc này tương đối không tốt! Không, phải là cực kỳ không tốt mới đúng!
Khi Tô Lưu Cảnh nghe thấy những lời này, cũng đồng thời ngẩn người ra đó. Vấn đề này vẫn luôn vướng mắc trong lòng cô, nếu đã yêu Tiếu Như Nghê, sao còn khổ sở trói chặt cô lại, anh muốn đặt cô vào chỗ nào! Nghĩ như vậy, đầu ngón tay của cô liền không nhịn được khẽ run lên.
Tận đáy lòng, cô khát vọng anh sẽ cho mình một đáp án. Yêu, hoặc là không yêu , xin hãy tuyên bố rõ ràng. Cô mong đợi, đồng thời lại sợ hãi, cho nên vẫn không dám mở miệng hỏi .
Hình Hạo Xuyên lạnh lùng nhìn Nghiêm Hàn Dư, trên người tràn đầy sát khí, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: "Đây là chuyện của tôi, không cần người ngoài để ý tới!"
Nghiêm Hàn Dư mặc dù bình thường luôn nho nhã, nhưng lúc này mặt đã lạnh xuống cực điểm, không do dự mà nói thẳng: "Hình Hạo Xuyên, hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi hi vọng anh sẽ không gây tổn thương cho bất cứ ai trong số họ."
Hình Hạo Xuyên không nói gì, trực tiếp khiêng Tô Lưu Cảnh đi ra ngoài, cuối cùng còn nặng nề đạp lên cửa một cái, hành động như vậy chẳng khác nào một đứa trẻ gây gổ ầm ĩ sợ thua, quả thật là cử chỉ nhất thời ngây thơ. Nghiêm Hàn Dư nhìn cánh cửa vô tội phải chịu liên lụy, liền cười khổ lắc đầu.
*************************OOXX******************OOXX*************************
Một đường không để ý Tô Lưu Cảnh giãy giụa cùng với ánh mắt kinh ngạc của người đi đường. Mặt của Hình Hạo Xuyên vẫn cứ âm trầm, vác cô từ trên nhà Nghiêm Hàn Dư xuống lầu, đi thẳng vào xe, rồi ném vào chỗ ngồi phía sau, lạnh lùng ra lệnh: "Lái xe!".
Đáng thương cho tài xế không chịu được điện thế của ông chủ nhà mình bắn tới, trán đổ mồ hôi lạnh, một câu cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đạp chân ga.
Bị anh nặng nề ném vào trong xe, còn chưa phản ứng kịp hay bởi vì xe đột nhiên lăn bánh, đầu liền va vào ghế xe, đầu đau muốn ngất xỉu, Tô Lưu Cảnh giùng giằng bò dậy nói: "Anh làm gì đấy!"
Nhưng mới vừa bò dậy lại bị Hình Hạo Xuyên đẩy ngã lại trên ghế, Tô Lưu Cảnh cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị đẩy ngã xuống lần nữa, như thế liên tiếp ba lượt, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa mà hét rầm lên: "Anh điên rồi sao? !"
Vừa vào cửa nói cái gì cũng không hỏi liền khiêng cô lên, sau đó dưới ánh mắt soi mói của nhiều người lại ném cô vào trong xe, hiện tại cứ một lần rồi một lần đẩy cô ngã lăn qua lăn lại, đến cùng là anh muốn làm cái gì!
Hình Hạo Xuyên cúi người, dùng sức đè lên trên người của cô, ánh mắt đen nhánh nhìn chiếc áo sơ mi cùng quần rộng thùng thình của đàn ông trên người cô, nhỏ giọng nói: "Đây là quần áo của Nghiêm Hàn Dư? Cô cứ thích mặc quần áo của anh ta như vậy sao? Tối hôm qua vẫn ở chung một chỗ cùng với anh ta? !". Nói vừa dứt, bàn tay liền dò vào trong quần áo của cô, ra sức lục lọi phía trước ngực.
Lại chẳng gặp phải chướng ngại vật nào, cứ như vậy từ bụng nhỏ hướng lên, vùng đất bằng phẳng, mò đến phần ngực đẫy đà không có bất kỳ thứ gì bao bọc. Con ngươi của Hình Hạo Xuyên chợt biến đổi, nhéo lên quả anh đào đang dựng đứng của cô, khẽ gầm lên: "Đều không mặc gì, cô muốn quyến rũ ai chứ? Đáng chết!".
"Buông tôi ra!", bên tai lại vang lên những câu nói thô tục của đám người dâʍ đãиɠ kia, Tô Lưu Cảnh y như một con rối bị anh đè ở trên ghế xe càn rỡ kiểm tra, không hề giãy giụa, có giãy giụa cũng chẳng ích gì, không thể làm gì khác hơn là nhắm chặt mắt lại quay đầu đi, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ trong suốt, hai cánh môi gắt gao mím lại.
"Thế nào không có gì giải thích à? Giải thích đi chứ!". Hình Hạo Xuyên nóng nảy quát. Tối hôm trước, cô cả đêm không về, kết quả sáng sớm anh lại nhận được tin tức, là cô đang ở trong nhà của Nghiêm Hàn Dư, thật đúng là ngoài sức tưởng tượng!
"Anh cái gì cũng không biết!", Tô Lưu Cảnh gào thét, nước mắt yếu ớt mất khống chế chảy xuống, lại không kìm chế được, móng tay bén nhọn dùng sức cắm sâu vào lòng bàn tay, cơ hồ rơm rớm máu .
Anh có biết ngày hôm qua cô đã bị uất ức như thế nào sao?
Anh có biết ngày hôm qua thiếu chút nữa là cô bị người ta cường bạo sao?
Anh có biết khi cô nằm ở trong ngõ hẻm âm u, bị mấy tên đàn ông thô bỉ động tay động chân hơn nữa còn chụp hình lại, cảm giác vô lực đến muốn chết đó như thế nào?
Anh biết cô tối hôm qua phát sốt cả đêm sao?
Không, anh không biết! Không hề biết! Anh cái gì cũng không biết!
Thời điểm cô cần anh thì anh lại không có ở bên cạnh, đã như vậy, tại sao còn tới đao to búa lớn với cô! Tại sao lại tới hưng sư vấn tội làm gì chứ! ! !