"Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?". Chở Tô Lưu Cảnh đến bệnh viện, Hình Hạo Xuyên vội vàng lên tiếng hỏi.
Bác sĩ lập tức kiểm tra các triệu chứng của Tô Lưu Cảnh rồi nói: "Bệnh nhân bị nhiễm một lượng thuốc mê cực mạnh, cộng với thuốc kí©ɧ ɖụ© gây tê liệt thần kinh, mấy loại thuốc này gộp lại sẽ có dược hiệu cực mạnh, hơn nữa trong đó một loại thuốc làm cho bệnh nhân bị dị ứng, cho nên hiện tại toàn thân mới nóng ran, đỏ ửng lên, xuất hiện hiện tượng phản thuốc mãnh liệt, cũng đã từng có bệnh nhân bị tử vong tại chỗ. Có điều phản ứng của cô ấy cũng chưa quá mãnh liệt, chúng ta phải lập tức tiến hành trị liệu.". Ngay sau đó liền đóng cửa chính của phòng cấp cứu lại.
Mười phút sau, Thương Thiên Kỳ cũng hộc tốc chạy tới.
Trải qua một phen đấu đá, thật vất vả mới kết thúc, liền lập tức chạy tới bệnh viện, may là thể lực của anh khá tốt : "Cô ấy sao rồi?"
Hình Hạo Xuyên trầm giọng nói: "Bây giờ vẫn đang điều trị, cám ơn anh hôm nay đã giúp một tay."
Thương Thiên Kỳ cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt nói: "Không cần khách sáo, dù sao tôi cũng chỉ muốn giúp Tô Lưu Cảnh mà thôi.". Con ngươi màu xanh dương ánh lên thật đẹp, lần đầu tiên trầm mặc như thế, cũng trịnh trọng như thế.
Hình Hạo Xuyên nhìn thẳng vào người trước mặt ba giây, sau đó đi dời tầm mắt chuyển qua cánh tay đang rũ xuống nói: "Anh bị thương rồi, mau đi băng bó đã."
Thương Thiên Kỳ nhìn ngón tay vẫn còn đang rỉ máu của mình, đỏ tươi nhuốm cả ống tay áo, nhưng anh vẫn chẳng hề để ý chỉ đáp một tiếng: "Ừ."
Cô y tá trẻ đang túc trực một bên, thấy hai người đàn ông ccwcj phẩm vừa cao lớn vừa đẹp trai đứng đó, hai con mắt tựa như biến thành hình trái tim, vội vui vẻ chạy tới nói: "Vị tiên sinh này, xin mời sang bên này băng bó."
Thương Thiên Kỳ lễ phép mỉm cười đáp lễ, cô y tá nhỏ đắm chìm trong nụ cười của anh mơ hồ đi lên phía trước, Thương Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn sau đó xoay người nhìn Hình Hạo Xuyên.
Ngay khi vừa lướt qua nhau, anh liền nhàn nhạt nói: "Nếu như anh không thể bảo vệ được cô ấy, thì cứ nói cho tôi biết, cám ơn."
Đôi mắt sắc của Hình Hạo Xuyên đầy rét lạnh, nhìn theo bóng lưng dần khuất của Thương Thiên Kỳ.
Người đàn ông này, đang muốn khiêu chiến với anh sao?
Hay là muốn cảnh cáo anh?
Một lúc sau, Hình Hạo Xuyên lấy điện thoại di động ra, lạnh lùng nói với đầu bên kia: "Ngày mai, mời tiểu thư Nam Cung tới đây một chuyến."
***************** ****************
Bệnh viện, trong vườn hoa dưới lầu.
Tống Dĩ Hinh vội vã chạy tới, thở hổn hển không ra hơi nói: "Anh họ, sao anh lại ở ở chỗ này?"
Thương Thiên Kỳ yêu chiều vuốt vuốt mái tóc dài đang tán loạn của em họ rồi nói: “Dĩ Hinh.”
Tống Dĩ Hinh vốn muốn đi cứu Tô Lưu Cảnh, đáng tiếc Thương Thiên Kỳ nói rằng cô có đi ngược lại sẽ thêm phiền, cho nên chỉ đành sốt ruột chờ ở nhà, vừa nghe thấy Tô Lưu Cảnh bị đưa đến bệnh viện, cô liền chạy tới đây.
Tống Dĩ Hinh thở hổn hển, nhìn thấy cánh tay của Thương Thiên Kỳ được băng bó một vòng liền cả kinh kêu lên: “Anh họ, tay của anh bị thương?!”
Đối với một nhà thiết kế mà nói, bàn tay là thứ quan trọng nhất, nếu như không có tay, thì cho dù thiết kế có giỏi thế nào cũng không có cách thể hiện, cho nên tay của anh so với tất cả đều quan trọng hơn.
Thương Thiên Kỳ hít một hơi, qua loa nói: “Chỉ bị thương ngoài da, mà thật không có thương tổn đến gân cốt, không sao, mới vừa rồi đã băng bó qua.”
Tống Dĩ Hinh thận trọng thử dò xét: “Anh họ, anh thích Lưu Cảnh đúng không?” Sáng sớm hôm nay lúc cô gọi điện thoại cho Thương Thiên Kỳ, anh không hề do dự chút nào mà bắt tay ngay vào tìm kiếm, từ hành động này cũng có thể thấy được, anh họ cô có tình cảm với Lưu cảnh, mặc dù anh không nói ra.
Thương Thiên Kỳ nhả một hơi thuốc, làn khói trắng mịt mù lượn lờ xung quanh, rồi tan ra tiến vào trong màn đêm, anh cười khổ nói: “Cái đầu nhỏ của em lại đang nghĩ gì thế?” Sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn những chấm nhỏ trên bầu trời, nói tiếp: “Gần đây vận số của anh tựa hồ không tốt lắm, luôn bị muộn một bước.”
Lúc gặp cô đã muộn một bước, khi rơi xuống nước lại tiếp tục muộn thêm một bước, tối hôm nay rõ ràng đứng ở cùng một vạch xuất phát, lại muộn một bước nữa, tựa hồ như bọn họ không có duyên với nhau vậy…
“Anh họ?”, Tống Dĩ Hinh chớp mắt mấy cái không hiểu hỏi.
Thương Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói: “Sáng sớm hôm nay lúc em điện thoại cho anh sao bên cạnh lại có tiếng của đàn ông?”
Không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái này, Tống Dĩ Hinh tránh né đáp: “Không có, làm gì có đàn ông nào, chắc là do chung quanh quá ồn thôi.”
Lúc Tống Dĩ Hinh nói dối vẫn luôn có dáng vẻ này, Thương Thiên Kỳ liền nghiêm mặt hỏi: “Dĩ Hinh, có chuyện gì gạt anh phải không?”
“Đâu! Dĩ nhiên là không có, làm sao có thể chứ? Ha ha…” Tống Dĩ Hinh khoa trương cười khoát tay nói, căn bản không có cảm giác bản thân đang giấu đầu hở đuôi.
Thương Thiên Kỳ thấy cô không muốn nói, cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ bẹo má cô nói: “Vậy thì tốt, nếu có người dám khi dễ em, nhất định phải nói cho anh biết, anh giúp em đánh người đó giống như hồi bé vậy.”
Tống Dĩ Hinh cười ngọt ngào nói: “Dạ, cám ơn anh.” Tuy tươi cười nhưng rõ ràng ánh mắt của cô đang cất giấu điều gì đó, cũng không còn không tim không phổi như ngày trước nữa.
“Anh đi trước, bao giờ cô ấy tỉnh lại nhớ gọi điện thoại thông báo cho anh.” Thương Thiên Kỳ xoa xoa tóc của cô nói.
“Anh không muốn chờ Lưu Cảnh tỉnh lại sao?”, Tống Dĩ Hinh liền hỏi.
Thương Thiên Kỳ anh tuấn xoay người, đi ra khỏi bệnh viện, chỉ để lại bóng lưng cô độc của mình cho đêm tối, xoay người phất tay nói: “Vương tử của cô ấy đang ở đây, không cần một kỵ sĩ bé nhỏ như anh nữa rồi.”
Tống Dĩ Hinh có cảm giác tối nay anh họ có gì đó không đúng lắm, nhưng còn chưa rõ là lạ ở chỗ nào, chỉ đành phải bĩu môi vẫy tay từ biệt.
Đi ra khỏi bệnh viện, ngước nhìn lên khu nhà cao tầng của bệnh viện, tầm mắt của Thương Thiên Kỳ đang hướng tới tầng lầu sáng trưng, khổ sở rít một hơi thuốc rồi vứt vào trong thùng rác, sau đó xoay người rời đi.
Có lẽ là do ảo giác, tối hôm đó, Richie người được xưng là bàn tay của thượng đế phong lưu phóng túng lại nhuốm đầy vẻ tang thương…
Mà lúc này trong bệnh viện, Tống Dĩ Hinh xoay người muốn lên xem tình hình của Tô Lưu Cảnh như thế nào, không nghĩ tới vừa quay người lại, liền nhìn thấy một bóng dáng màu trắng cao lớn.
Thân hình của Tống Dĩ Hinh khẽ cứng lại, ngược lại còn giả vờ như không nhìn thấy người này, vội vàng muốn rời khỏi đó.
Thẩm Minh Phong thấy cô bình thường vẫn giơ nanh múa vuốt mà bây giờ lại yên tĩnh lạ thường, liền túm lấy cánh tay của cô nói: “Chúng ta nói chuyện một chút.”
“Nói chuyện gì?”, Tống Dĩ Hinh hất tay của anh ra, tựa hồ như không muốn bị anh chạm vào, dù là một giây.
“Sáng sớm hôm nay…” sắc mặt Thẩm Minh Phong hiếm khi nào nghiêm túc như thế.
Tống Dĩ Hinh lập tức xù lông: “Cái tên bỉ ổi này! Yên tâm đi, chúng ta không hề có nửa xu quan hệ! Trước kia không có, sau này cũng không thể có!” Vừa nói vừa hung hăng đạp vào giữa hai chân anh một cú, giận dữ xoay người rời đi.
Thẩm Minh Phong lần nữa không hề đề phòng, bị trúng ngay một cước đoạt mệnh, cúi người khổ sở che đi bộ phận quan trọng, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Đồ con gái đáng ghét! Không biết cái gì quan trọng với đàn ông nhất sao? Hừ!”