Kể từ buổi tối hôm Tô Lưu Cảnh mất tích, hiện tại vẫn chưa tìm được, mười tiếng đã trôi qua, nhưng vẫn không thấy tung tích đâu cả.
Hai tay của Lưu Thừa chắp trước người, kính cẩn nói: "Chúng tôi đã đi kiểm tra những camera ở quán bar, liền phát hiện tối hôm qua tầm tám giờ 53 phút có ba người đàn ông mang một cô gái đang hôn mê đi ra khỏi đó, sau đó lên một chiếc xe rời đi, nhưng lúc đó ánh đèn rất tối, những người đó lại luôn cúi đầu, căn bản không nhìn rõ mặt, nên không biết rốt cuộc là người ở đâu."
"Biển số xe thì sao?", Hình Hạo Xuyên tiếp tục hỏi.
Lưu Thừa liền trả lời: "Biển số xe là giả , chủ xe chân chính là một gã giáo viên tiểu học, ngay cả hình dáng của xe cũng không đồng dạng, cho nên. . . . . ."
Ngón tay của Hình Hạo Xuyên gõ gõ trên tay ghế, yên lặng thật lâu mới nói: "Cậu cho là người nào làm?"
Lưu Thừa đẩy gọng kính lên đáp: "Dám động đến người của ngài cũng không nhiều, nhưng cũng không loại bỏ có vài người quá mức ngu dốt, muốn vuốt râu hùm." Lưu Thừa châm chọc nói, thấy Hình Hạo Xuyên không có bất kỳ phản ứng nào liền giơ, nắm đấm lên ho khan hai tiếng, ngẫm nghĩ một lát mới nói: "Nhưng, có lẽ còn có một người khác. . . . . ."
********* Thỉnh thoảng làm tuyến phân cách OOXX**XXOO *********
Thuốc mê ở trên người rốt cuộc cũng tiêu tán hết, Tô Lưu Cảnh ngồi dưới đất thở hổn hển, trên người mồ hôi dầm dề, cô đã bị nhốt ở cái phòng dưới đất này đã hơn mười tiếng, kể từ lúc khôi phục chút hơi sức cô liền bắt đầu nghĩ đến các biện pháp để tự cứu mình.
Nhưng toàn bộ tầng hầm trừ này cánh cửa nhỏ như mắt mũi có người canh chừng ra, chỉ còn có một mãy thông gió ở ngoài cửa sổ, không có bất kỳ phương tiện nào để liên lạc với bên ngoài, mà ngay cả cái lỗ thông khí ngoài cửa sổ cũng đã sớm bị đóng đầy đinh lớn nhỏ để đề phòng người bên trong chạy trốn, chỉ chừa lại một cái ô nhỏ xíu ngay cả đứa bé cũng rất khó chui qua.
Cô cố gắng thử trong mấy tiếng, cũng chỉ hơi lung lay miếng gỗ một chút, mệt đến nỗi ngay cả cử động cũng không nổi.
Bữa cơm trưa được người ta mang tới vẫn để nguyên ở trên bàn thấp, Tô Lưu Cảnh tuy rất đói nhưng lại không dám động đến, cô nhớ trước kia đã từng nghe người ta nói, ở những nơi như thế này vì phòng ngừa người ta chạy trốn, trong thức ăn hoặc là trong nước uống thường sẽ trộn lẫn một ít thuốc mê. Cho nên cho dù cô có đói khát thế nào cũng không thể ăn, nếu không thật sự không thể cứu được.
Suốt một đêm cô không hề chợp mắt, toàn thân mệt mỏi rã rời, nếu không phải dựa sự kiên trì, chỉ sợ rằng cũng sẽ buông xuôi hoàn toàn .
Làm thế nào bây giờ? Hình Hạo Xuyên chắc cũng đã biết cô bị mất tích rồi, nhưng anh có đoán được là do Nam Cung Như làm không?
Coi như anh có đoán được Nam Cung Như làm, thì anh sẽ nguyện ý vì cô mà trở mặt với nhà Nam Cung chăng?
Chỉ còn mấy tiếng nữa là đến sáu giờ tối rồi, cô thực sự chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao?
Muốn cô trở thành loại phụ nữ dơ bẩn không chịu nổi kia, tuy không muốn tiếp nhận, nhưng nếu cô xảy ra chuyện thì tiểu Diệc sẽ làm thế nào? Tiểu Diệc không có ai chăm sóc, lẻ loi hiu quạnh ở trên cái thế giới này biết phải làm sao?
Liên tiếp mấy vấn đề đưa ra làm cho thần kinh của cô căng ra như dây đàn.
Ai có thể nói cho cô biết, hiện tại đến cùng có thể làm gì đây?
Vào lúc năm giờ chiều, cánh cửa đóng im ỉm cả ngày rốt cuộc cũng được mở ra, sau đó hai cô gái mà dì Từ đã phân phó bước vào, một người trong đó trẻ tuổi hơn đi tới nói: "Đi theo tôi tắm rửa sạch sẽ một chút đi."
Tô Lưu Cảnh ngạc nhiên, dĩ nhiên biết việc tắm rửa sạch sẽ ở đây là có ý gì, thời gian trôi qua nhanh như vậy sao, thấy các cô ấy đi tới, Tô Lưu Cảnh vội giãy giụa , nhưng vẫn bị cưỡng chế lôi ra ngoài, bị cởi bỏ toàn bộ quần áo sau đó cho vào trong bồn tắm kì cọ thật sạch, sau đó lại bắt buộc mặc lên một bộ váy ngắn màu đen, ngắn đến nỗi ngay cả bắp đùi cũng không giấu được.
Lúc này cũng đã gần đến giờ, dì Từ lả lướt đến xem tình hình thế nào, thấy Tô Lưu Cảnh vẫn chưa chết tâm mà giùng giằng, liền nói: "Sao còn chưa ngoan ngoãn thế, bịt miệng cô ta lại cho tôi, cứ làm theo như quy củ. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, đừng để cô ta gây ra bất cứ rắc rối gì."
Một tên đàn ông diện mạo bỉ ổi đáp một tiếng, sau đó cười ha ha , trên tay cầm một cây châm đồng đi tới, nói: "Tiểu mỹ nữ đừng sợ, đánh cái này vào, bảo đảm tối hôm nay cô sẽ dục tiên dục tử. . . . . ."
Cô cũng đã đoán được đây là đồ gì, liền trừng to hai mắt vùng vẫy, nhưng chỉ cảm thấy trên cánh tay như bị kiến cắn một nhát, ngay sau đó cả người mềm oặt đi, vô lực mà run rẩy ngã vào phía sau. . . . . .
Đúng sáu giờ.
"Kính thưa các quý vị khách quý, chương trình ‘ sủng vật của đêm ’ bây giờ xin được phép bắt đầu, hôm nay mười món hàng ở nơi này toàn bộ đều là hàng mới, vẫn theo quy củ cũ, người nào trả giá cao người đó được.". Dì Từ đã thay một bộ sườn xám màu đen đứng trên sân khấu, hướng về phía mấy trăm tân khách phát biểu khai mạc.
Căn phòng không tới trăm mét vuông ở dưới lòng đất này, được bố trí thành nơi tổ chức những buổi buổi đấu giá nho nhỏ, những người ở dưới sân khấu mỗi một người đều có sắc thái riêng, từ quần áo họ mặc trên người cũng nhìn ra được đây đều là người của giới thượng lưu hoặc là người đứng đầu Hắc bang, trong đó cũng không thiếu một hai vị khách đặc biệt. Nếu không cũng không thể nào có cơ hội ngồi ở chỗ này, vì phòng ngừa thân phận của mình bị tiết lộ đi ra ngoài, nên bất cứ ai tham gia buổi đấu giá này cũng đều đeo mặt nạ, tránh những phiền phức không đáng có. Mà mỗi một người có thể đi tới phòng đấu giá này, đều phải có chiếc thẻ VIP đặc biệt.
Phòng đấu giá dưới lòng đất này mới được xây dựng mấy năm gần đây, nhằm thỏa mãn cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho những vị khách ngày càng khó tính, cho nên hấp dẫn càng ngày càng nhiều người phía trước.
Người bị mang ra đấu giá đều là những thiếu nữ xinh đẹp, mỹ lệ thậm chí còn có một hai người thiếu niên mảnh khảnh gầy yếu nhưng cũng rất đẹp trai, từng người một bị mang ra đấu giá, cho đến khi dì Từ đọc một mã số: "Số bảy."
Sau đó ngay phía trên sân khấu, một chiếc l*иg sắt chậm rãi thả xuống, bên ngoài được phủ một mảnh vải màu đỏ tưới, nhẹ nhàng tung bay phấp phới, đem người bị nhốt ở trong l*иg loáng thoáng rập rờn lộ ra một phần da thịt trắng nõn, làn da trắng cùng với chiếc l*иg đen và vải tơ màu đỏ, tạo thành tiên minh đối lập, trông càng thêm sắc tình, quả thật làm cho người ta không nhịn được phải suy đoán rốt cuộc bên trong là một một báu vật như thế nào .
Buổi đấu giá tiến hành đến thời điểm này, vốn đã hơi nhạt đi, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người lại trở nên hăng hái, nhất thời vô số cặp mắt bắn tới chăm chú nhìn vào cái l*иg sắt kia, bầu không khí cũng lập tức nóng lên trông thấy.
Dì Từ hài lòng khi nhìn một màn mình đã tỉ mỉ bố trí nhận được hiệu quả rất tốt, quả thật có thể tiên đoán được một số tiền lớn đã nằm chắc trong tay, sau đó liền nhanh chóng rút mảnh vải đỏ phủ ở bên trên ra.
Chỉ nghe thấy khắp cả căn phòng nhất thời không hẹn mà cùng vang lên những tiếng hít vào thật sâu của đám quan khách.